Sau khi tan họp, Trần Tiểu Nghiên cũng không quên nói lời cảm ơn với Hoàng Gia Vỹ, cảm ơn anh ta đã rộng lượng đưa thư ký của mình cho cô.
Cô thành tâm thành ý nói: “Thật ra là không tìm được người thích hợp hơn nữa, đều là phụ nữ nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa trước đó cũng đã gặp rồi nên không tính là xa lạ.”
“Chuyện gì lớn đâu mà phải nói những lời này chứ?’’
Hoàng Gia Vỹ ha ha cười, rõ ràng là rất không tình nguyện nhưng không thể không bày ra tư thế cao thượng: “Nói thật, có người giúp em, anh cũng yên tâm hơn nhiều. Một lát nữa, anh sẽ cho người chuyển vị trí làm việc của thư ký Ngô đến chỗ em, có chuyện gì em cứ trực tiếp tìm cô ấy là được.”
“Được!” Trần Tiểu Nghiên cong môi, cười rất thành khẩn.
Buổi chiều, phòng làm việc của Trần Tiểu Nghiên đã thu xếp xong rồi.
Đó là một gian phòng trước đây bỏ trống không dùng, kết cấu không tồi, có một cửa sổ sát đất, và khá là yên tĩnh.
Ánh sáng rất tốt, Trần Tiểu Nghiên đứng trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn dòng xe đông đúc dưới tòa nhà.
Tất cả đều bận rộn mà có trật tự, nhưng ai lại đi quan tâm vui buồn của người khác chứ?
Đôi mắt hơi cay, cô xoay người, nối máy đến đường điện thoại nội bộ: “Thư ký Ngô, cô đến chỗ tôi một lát.”
Không đến nửa phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cô ta dẫm giày cao gót bước vào trong phòng, đồng thời thuận tay khóa cửa lại.
“Phu nhân Hoàng…”
“Mời cô gọi tôi là phó giám đốc Trần.”
“Phó giám đốc Trần.”
Cô ta chậm rãi lặp lại một lần, giương cao khóe môi, rõ ràng là có vài phần khıêυ khí©h.
“Cô hẳn cũng biết, tôi gọi cô đến là có mục đích gì rồi chứ?”
Trần Tiểu Nghiên lạnh mặt nói.
Ngô Thiến Thiến lắc đầu: “Có chuyện gì, ngài cứ trực tiếp phân phó là đươc.”
“Chỉ có hai người chúng ta, cô không cần phải giả vờ nữa đâu.”
“Vậy…ý của phó giám đốc Trần là?”
“Không phải là cô hy vọng tôi biết chuyện giữa cô và Gia Vỹ hay sao?”
Chuyện rõ ràng như này, vòng vo là dư thừa.
Chuyến này, cô không có ý định tiếp tục giả vờ vòng vo nữa.
Ngô Thiến Thiến nghiêng đầu, đăm đăm nhìn vào mắt cô.
Một lúc lâu sau cô ta cười lên: “Cho nên, hôm nay cô đến là để hỏi tội tôi sao?”
Thật không hổ là người khôn ngoan. Cô vốn định thẳng thắn, chứ không định vòng vo.
“Nếu như cô nghĩ như vậy, vậy thì, đúng là như thế.” Trần Tiểu Nghiên mím môi, trả lời dứt khoát.
Trong một gian phòng làm việc khép kín, dường như trong nháy mắt đã trở thành một nơi giống như chiến trường Tu La vậy.
“Được thôi, tôi nghe thử coi, phó giám đốc Trần muốn khép tội gì cho tôi.”
Ngược lại Ngô Thiến Thiến không có chút cảm giác sợ hãi gì, cô ta tiến lên phía trước kéo một chiếc ghế, ngồi xuống sau đó nâng cao đôi chân dài của mình.
“Khép tội cô thì bỏ đi… kẻ đê tiện tự khắc có trời xử lý.” Trần Tiểu Nghiên đặt tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn.
“Tôi chỉ muốn hỏi một câu, làm thế nào thì cô mới chịu buông tay, hoặc là rõ ràng hơn một chút, làm thế nào thì cô mới tránh xa chồng tôi.”
Lúc này một tia ánh nắng hắt lên bên cạnh tay cô, đầu ngón tay cô hiện lên một màu trắng gần như trong suốt.
Nhiều năm như vậy, nào đã từng nghĩ đến cảnh này, đoạn đối thoại như này sẽ xuất hiện trong đời cô chứ?
Cô cảm thấy châm biếm, cũng cảm thấy nực cười khó hiểu.
“Nếu, tôi không bằng lòng thì sao?” Sau một khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, đáp án của Ngô Thiến Thiến là mấy chữ này.
Lời nói thẳng thắn này thật sự khiến cho người ta cảm động.
Thật ra Ngô Thiến Thiến cũng không nghĩ rằng cô ta sẽ đưa ra đáp án khác.
“Tai sao? Cô là vì tiền của anh ta, địa vị của anh ta hay là…”
Cô còn chưa nói hết lời thì bị cắt đứt.
“Đừng nói người khác không đứng đắn như thế.”
Ngô Thiến Thiến nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, nói từng câu từng chữ một: “Thứ tôi nhắm vào là con người chồng cô, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, cô hiểu chứ?”
Ha, hay cho một chữ “yêu”.
Có lúc, Trần Tiểu Nghiên chỉ cảm thấy một trận choáng váng trước mắt, nhưng may mà chỉ là trong giây lát mà thôi.
Là tất cả tiểu tam chen chân vào hôn nhân của người khác đều mặt dày và vô sỉ như vậy, hay chỉ có mỗi cô là gặp phải người điên cuồng quá đáng này thôi?