Chương 2: Kịch, có thể diễn đến mức nào

Trần Hà My vẫn còn chưa tin được vào mắt mình, đôi mắt bồ câu lặng lẽ đánh giá từ trên xuống dưới Hàn Diệu Lan. Thấy một thân ăn mặc nhìn có vẻ giản dị thực chất đều là bản giới hạn, trong lòng Trần Hà My nổi sóng không yên. Chưa kể, khí chất tỏa ra từ đối phương bỗng chốc giống như áp đảo Trần Hà My, cô ta cảm thấy mình vô cùng rẻ tiền so với Hàn Diệu Lan. Tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên biến mất hết, Trần Hà My cảm thấy mất an toàn, trở nên tự ti. Nhưng cố áp chế lại bản thân mình, vẻ mặt khó coi bị thay bằng gương mặt đanh đá. Quả thực, gương mặt theo kiểu phổ thông của Trần Hà My không thích hợp để cô ta làm mặt ác, nhìn giống như là dọa đứa trẻ con:" Có vấn đề gì sao?"

Hàn Diệu Lan không quan tâm đến biểu cảm như nhìn thấy quỷ của đối phương, chỉ nhẹ nhàng nói ra vấn đề:" Bộ đồ này tôi với bạn chuẩn bị mua rồi, phiền cô xem bộ khác."

Trần Hà My lúc này mới nhìn lại bộ váy kia, quả thực khi nãy cô ta cũng chỉ liếc qua một giây chứ không hề ngắm nghía kỹ lưỡng bộ váy này. Cảm thấy chiếc váy cũng khá đẹp. Hiện tại lại xảy ra tranh chấp, đặc biệt còn tranh chấp với tình địch cô ta đương nhiên không cho qua dễ dàng như thế.

" Nhưng người mua nó trước là tôi. Tôi cũng thích chiếc váy này. Không muốn nhường."

Nghe giọng nói thẳng thừng của đối phương, Tạ Yến Anh liền thì thầm vào tai Hàn Diệu Lan:" Thôi bỏ qua đi em, chúng ta đi xem đồ khác."

Thế nhưng Hàn Diệu Lan đâu dễ nghe như vậy. Cho dù tính tình của cô bình thường có tốt cỡ nào nhưng từ nhỏ đến giờ những thứ cô muốn đều có được. Đã quen cuộc sống của một công chúa rồi, hiện tại một chiếc váy cũng không để người khác cướp đi. Còn chưa kể đến, trong tình huống này cô mới là người có quyền lựa chọn chứ không phải đối phương.

Hàn Diệu Lan vỗ nhẹ vào cánh tay của Tạ Yến Anh an ủi, sau đó nói:" Em nhất định mua chiếc váy này."

Trần Hà My nghe Hàn Diệu Lan còn chưa từ bỏ ý định mà muốn nghênh chiến với mình. Cô ta càng bực dọc:" Cô à, không phải muốn là được đâu. Tôi mua nó trước rồi. Phiền lòng cô đừng đυ.ng vào đồ của tôi."

Hàn Diệu Lan cũng không vừa, ban nãy cô đã nhẹ nhàng nói chuyện mà đối phương không nghe thì cô cũng không cần thiết:" Cô đã trả tiền chưa?"

Nói rồi, Hàn Diệu Lan thẳng thừng rút thẻ của mình bước tới kêu nhân viên quẹt. Nhân viên hơi ngập ngừng, Trần Hà My là người Sở công tử đưa đến không dễ đắc tội. Nhưng người trước mặt nhìn cũng không dễ đυ.ng chút nào.

Trần Hà My bước tới, ánh mắt kịp nhìn qua tấm thẻ vàng trên tay Hàn Diệu Lan cô ta sửng sốt mấy giây rồi ngay lập tức lấy lại tâm trạng, nâng tay đẩy thẻ của Hàn Diệu Lan về:" Cô như vậy là có ý gì. Đồ đã là tôi mua trước, muốn tranh chấp với người khác như vậy à?"

Hàn Diệu Lan cũng dẹp bỏ luôn bộ mặt hiền từ của mình, ánh mắt không có một chút đùa cợt lại trở nên lạnh lùng, hình mẫu người đẹp nhưng lại vô cùng khó tính:" Cô nói vậy là sai rồi, tiền cô chưa trả chỉ mới chọn đồ thôi. Mà trong chuyện này, chúng tôi là người nhìn thấy chiếc váy trước cũng chuẩn bị mua thì cô xông đến. Như vậy ai mới là người tranh giành của ai đây?"

Nghe Hàn Diệu Lan nói vậy, nhân viên xung quanh nhìn nhau đầy khó xử. Có mấy người khách trong cửa hàng cũng chú ý ánh mắt về phía bên này, họ trưng bộ mặt xem kịch hay nhìn gái xinh với gái xinh tranh chấp.

Trần Hà My nhất thời đuối lý, hiện tại cô ta đúng là mới chọn đồ, người thanh toán đương nhiên là Sở Đường. Mà anh vừa mới ra ngoài nghe điện thoại lại xảy ra tình huống như vậy. Kỳ thực, trong mắt Trần Hà My, Hàn Diệu Lan chẳng qua cũng chỉ là người yêu chính thức của Sở Đường nên anh yêu chiều cô hơn mà thôi. Cô ta nghĩ, đồ hiệu trên người Hàn Diệu Lan hay cả thẻ vàng mà cô ta có cũng chính là được Sở Đường tặng cho. Nên không hề có ý nhượng bộ hay rút lui.

" Tóm lại, chiếc váy này là của tôi. Cô đừng có mà ra oai ở đây…"

" Có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói của người đàn ông cắt ngang câu nói của Trần Hà My. Thu hút ánh mắt của mọi người. Sở Đường bước tới, nhìn tình hình không ngờ lại thấy Hàn Diệu Lan ở đó. Ánh mắt anh hơi chột dạ.

Hàn Diệu Lan cười khuẩy một tiếng, cô chỉ nhìn qua Trần Hà My thôi cũng biết được cô ta là dạng người được bao nuôi. Ấy vậy mà không ngờ tới, người bao nuôi cô ta lại chính là người yêu trên danh nghĩa của mình cơ đấy. Mà hiện tại, cô cũng hiểu tại sao đối phương lại cứ nhất nhất tranh giành đồ với mình, còn nhìn mình với ánh mắt đầy địch ý như thế. Hóa ra, đều có nguyên do cả.

“Anh.” Trần Hà My bước tới, định giữ tay anh để anh không bước về hướng của Hàn Diệu Lan nhưng vẫn không giữ được.

Sở Đường bước tới bên cạnh Hàn Diệu Lan:" Sao em lại ở đây?"

Tạ Yến Anh ngơ ngác nhìn Sở Đường. Đây chẳng phải là người đàn ông mà cô gặp ban nãy hay sao. Gương mặt trai đẹp sát gần cũng khiến cho cô tim đập thình thịch nhưng nhìn thấy trai đẹp lại quen với Hàn Diệu Lan, cô lại càng tò mò hơn về mối quan hệ của bọn họ.

Hàn Diệu Lan nhìn anh, chỉ là trái tim như rỉ máu nhưng gương mặt lại lạnh tanh nói một câu không phải là trả lời Sở Đường:" Haa, tôi cũng không ngờ lại là anh đấy."

Sở Đường khi này chỉ hơi chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta không giải thích về hành động của mình, chỉ nhìn sang Trần Hà My hỏi cô ta:" Xảy ra chuyện gì?"

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy tình huống này cũng đơ luôn rồi chẳng phải người mà Sở công tử dẫn đến là Trần Hà My hay sao, sao giờ tình huống có vẻ bị đổi ngược lại nhỉ?

Nhìn Trần Hà My giọng nói nũng nịu tiến đến ôm cánh tay Sở Đường:" Là cô ấy giành đồ của em, xung quanh có rất nhiều đồ mà cứ nhất định muốn giành chiếc váy em thích."

Sở Đường hơi nheo mày lại:" Chiếc váy đó đâu?"

Trần Hà My chỉ tay về hướng chiếc váy trong tủ kính kia:" Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em."

Sở Đường không quan tâm đến lời Trần Hà My, ra hiệu cho nhân viên gói đồ sau đó cầm chiếc túi đưa đến cho Hàn Diệu Lan. Trần Hà My sắc mặt trở nên không tốt lại chỉ dám “ơ” khẽ một tiếng sau đó chỉ đành câm nín nhìn chiếc váy bị đưa tới tay Hàn Diệu Lan.

Hàn Diệu Lan cầm mà như giật lấy túi đồ từ tay Sở Đường sau đó bước tới đưa thẻ của mình ra cho nhân viên. Nhân viên lưỡng lự một hồi, cuối cùng nhận được cái gật đầu của Sở Đường mới lấy tiền từ Hàn Diệu Lan.

Hàn Diệu Lan sau khi đã quẹt thẻ lập tức kéo Tạ Yến Anh định rời khỏi.

Sở Đường nhìn theo bóng dáng cô, muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Chỉ thấy cô gái dừng lại ở ngay bên cạnh sọt rác của cửa hàng quần áo, trước mặt tất cả mọi người vứt luôn chiếc váy vào sọt rác. Rồi tiếp tục bỏ đi.

Sở Đường ánh mắt soẹt qua một tia bất lực nhưng rồi phải rời sự chú ý đi. Sau khi nhân viên thanh toán, hai người cũng trở về. Chỉ là Sở Đường đã nói lời chia tay với Trần Hà My…

Tạ Yến Anh có hơi tiếc chiếc váy kia, dù sao nó cũng đắt vứt thẳng thùng rác như vậy có hơi tiếc. Hàn Diệu Lan nhìn ra sự tiếc nuối của Tạ Yến Anh, cô nói:" Tính ra định mua tặng chị nhưng thôi, em thấy chiếc váy đó rẻ tiền. Không xứng với chị. Ngày mai mấy giờ chị về quê?"

Tạ Yến Anh hơi ngập ngừng suy nghĩ:" Mười rưỡi sáng mai."

Hàn Diệu Lan nghe vậy, hơi mỉm cười:" Sáng mai chín giờ em mang cho chị bộ đồ khác còn đẹp hơn bộ kia, yên tâm đi."

Tạ Yến Anh nghe vậy thì vội nói:" Không cần đâu, chị nghĩ lại rồi. Không mua cũng được. Dù sao chị vẫn có nhiều đồ."

Hàn Diệu Lan mỉm cười nhẹ nhàng, không nói nhiều nữa. Chỉ là tranh thủ lúc Tạ Yến Anh chạy vào quán trà sữa mua đồ uống cô liền gọi điện cho nhà thiết kế riêng của gia đình, gửi cả thời gian lẫn địa chỉ của Tạ Yến Anh cho đối phương.

Tạ Yến Anh trở lại, trên tay cầm một ly trà sữa size lớn đưa cho Hàn Diệu Lan đang ngồi bên ghế lái. Trên đường trở về, Tạ Yến Anh ngập ngừng mãi mới hỏi:" Có phải người đàn ông khi nãy chính là người mà em nói."

Hàn Diệu Lan khẽ gật đầu, nghĩ đến Sở Đường lòng cô lại buồn bã vô cùng.

Tạ Yến Anh muốn an ủi mấy câu nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Chỉ đành im lặng để Hàn Diệu Lan chở mình về.



Gần một tuần không ăn cơm với gia đình chồng, hôm nay lúc ngồi vào bàn ăn Hạ Nhi không khỏi thấy ngượng nghịu, không phải vì cô cảm thấy lạ chỗ ăn mà là vì người nhà liên tục nhìn cô khiến cho cô thấy bối rối. Mẹ chồng còn đặc biệt đổi chỗ với Hàn Diệu Lan để ngồi bên cạnh cô.

Cả bữa ăn hết mẹ gắp thức ăn cho cô, lại đến bố chồng nhắc nhở cô ăn nhiều một chút không cần giữ dáng. Rồi dì Lan bên cạnh, bình thường ít khi giao tiếp với cô nhất cũng quan tâm mấy câu. Nhìn mọi người đối xử với mình tốt như vậy, Hạ Nhi bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi. Xúc động quá suýt nữa thì khóc trong bữa ăn. Cũng may, Hàn Thiên Dương nhận ra tâm trạng của cô, vòng tay sau lưng cô xoa nhẹ để an ủi.

Mẹ Dương:" Con à, dù ai nói ngả nói nghiêng thì trong nhà chỉ có mình con là con dâu thôi. Con đừng nghe người khác nói linh tinh."

Tính ra, bà định đợi sau khi con dâu ăn xong rồi mới nói nhưng chỉ sợ cô ăn xong rồi chạy luôn lên phòng nên bà mới phải nói vội nói vàng trong bữa ăn như vậy. Quả thực không hợp với lễ nghi của gia đình chút nào nhưng bà không để ý nữa. Trước mặt tất cả mọi người liền nói như vậy, cảnh cáo ai thì cảnh cáo, truyền đạt cho ai thì truyền đạt.

Bố chồng lúc này cũng nói mấy lời:" Sau này người trong nhà bớt nói mấy lời vô bổ đi. Chị em phải yêu thương lẫn nhau."

Hàn Ly Anh khỏi nghe cũng biết là bác đang cảnh cáo mình. Cô im lặng không dám nói lời nào, chỉ thầm trách Hạ Nhi mách lẻo.

Hạ Nhi cũng hiểu chứ, cô nói:" Vâng. Cũng do con dạo này bận ôn thi nên để mọi người lo lắng rồi ạ."

Cô cảm thấy bản thân thực là rất may mắn khi có một gia đình nhà chồng yêu thương mình như vậy. Cô bỗng dưng lại sợ, nếu một ngày mọi người biết sự thật thì sao, cô phải làm sao đây?