Chương 11

15.

Chẳng biết Nghiêm Thù Lân nghe lọt tai bao nhiêu chữ nữa.

Ít nhất đêm nay mông tôi cũng thoát được một kiếp, vậy là đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Tôi không muốn vừa mất mạng vừa mất trinh đâu.

Tôi nhắm mắt lại, cố lờ đi vật nóng trên bụng rồi nghĩ đến chuyện khác để làm mình phân tâm.

Khương Nhược Châu......

Chẳng biết sau khi rời khỏi trang có gặp lại Khương Nhược Châu không.

Tôi nghĩ mình phải gặp y để nói chuyện một lần trước khi Nghiêm Thù Lân biết y.

Theo như trong truyện thì Khương Nhược Châu là người cực kỳ khoan dung độ lượng, thuở thiếu thời còn ôm hoài bão cứu vớt thiên hạ khỏi bể khổ. Nếu tôi thẳng thắn nhận lỗi rồi trình bày rõ ràng chuyện cái khóa với y, chắc y sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Ừm...... Chắc tôi cũng nên nhắc y đừng quá thân thiết với Nghiêm Thù Lân nữa nhỉ?

Trong truyện nói vừa quen nhau một tháng, y đã xem Nghiêm Thù Lân như bạn tốt cùng chung chí hướng, về sau mới phát hiện đối phương không phải người một đường với mình. Khi Nghiêm Thù Lân sai người hầu múc canh thịt người cho y, y phẫn nộ rời khỏi bàn tiệc rồi dứt khoát hủy hôn.

Trong lòng tôi gật gù nghĩ thầm: Khương Nhược Châu là người chính phái, gặp kẻ lừa đảo cũng tỏ lòng thương xót, tôi gặp y sẽ chẳng có bất cứ nguy hiểm nào.

Giờ chưa xảy ra chuyện gì, các nhân vật chính vẫn chưa quen nhau.

Biết đâu tôi sẽ thuyết phục được Khương Nhược Châu từ bỏ hôn ước kia, bảo y đừng đến thăm sơn trang mà tiếp tục làm hiệp khách giang hồ có tấm lòng rộng mở, nếu vậy sẽ không dính vào mối nhân duyên cẩu huyết với Nghiêm Thù Lân nữa.

Nhưng tôi có cần phải làm vậy không? Sau khi bọn họ tra tấn nhau cũng nảy sinh tình cảm khó lòng dứt bỏ, tôi chỉ là người ngoài nên không rõ đây là nghiệt duyên hay lương duyên của bọn họ nữa.

Vả lại......

Tôi cảm thấy Nghiêm Thù Lân này không giống trong truyện lắm.

Lúc nãy tôi không cho hắn sờ, thế là hắn thu tay về, chẳng những không tức giận mà còn ôn hòa hỏi tôi sáng mai muốn ăn gì.

Thú thật trên đường tới đây tôi cứ sợ Nghiêm Thù Lân nói lời độc ác với mình, hoặc là một lời không hợp chặt xác tôi vứt cho chó ăn.

Tính tình hắn ôn hòa hơn tôi tưởng nhiều, mặc dù lúc nói chuyện luôn nghiêm mặt nhưng thái độ đối với tôi lại thân thiện đến bất ngờ.

Trong trang nhiều mèo như vậy, con nào cũng được nuôi béo tốt mượt mà, có thể thấy hắn là người yêu mèo.

Tôi không nhớ rõ chi tiết truyện lắm. Chắc trong đó có nói sơn trang nuôi mèo nhưng không đề cập nhiều, vì vậy tôi không biết Nghiêm Thù Lân còn là nô ɭệ của mèo nữa.

16.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi khẽ ngáp một cái, bị cơn buồn ngủ ập tới kéo vào mộng đẹp.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được một vật cứng trơn láng nhét vào giữa hai chân, hình như lưng tôi cũng bị vuốt ve nhưng thực sự không mở mắt ra nổi, mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu, trong mơ tôi cũng meo meo mấy tiếng.

Nóng quá...... vì đang là mùa hè sao?

Tôi kẹp chặt chân, nhưng cây gậy cực nóng kia lại bắt đầu cọ xát bẹn đùi tôi, để lại rất nhiều dịch nhầy nhơn nhớt.

Chỗ đỉnh cũng bị vuốt ve, tôi buồn ngủ cực kỳ, trong cổ hầm hừ vài tiếng, không rõ xảy ra chuyện gì nữa.

Sau đó môi tôi như bị ai liếʍ một cái.

Ơ? Con mèo đang liếʍ tôi sao?

Tôi mơ màng hé miệng, hình như có một con rắn nóng ướt cạy răng tôi ra rồi tùy ý bơi lượn trong miệng. Trên người càng nóng hơn, giữa hai chân rịn đầy mồ hôi, tôi hơi khó thở, đầu lưỡi muốn đuổi con rắn đáng ghét kia ra khỏi lãnh địa của mình nhưng nó cứ mãi dây dưa trêu chọc.

Trong lúc thở dốc, tôi nghe thấy có người gọi tên mình bên tai.

Gọi xong, hình như hắn nhét một viên thuốc nhỏ xíu vào miệng tôi đang há ra thở dốc.

Đây là cái gì!

Tôi đột nhiên choàng tỉnh, muốn phun viên thuốc ra nhưng hắn bịt miệng tôi lại, viên thuốc kia nhanh chóng tan thành chất lỏng ngọt ngào rồi bị tôi nuốt xuống.