Chương 35: Mẹ lên thiên đàn rồi

Trên chuyến bay quay về thành phố B, Thanh Liêm đang ngồi trên máy bay đợi máy bay cất cánh, xung quanh ồn ào tiếng người nói chuyện và tiếng thông báo khiến anh chỉ muốn nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Kể từ hôm Tô Húc Hoàn có chuyện, hình như anh còn chưa ngủ yên được giây phút nào.

"Xin lỗi, có thể cho tôi vào bên trong."

Giọng một cô gái quen thuộc vang lên, Thanh Liêm cởi chiếc bịt mắt màu đen xuống khỏi tầm mắt, nhìn cô gái đang đứng bên cạnh anh.

"Là anh." - Trần Hiểu Lan nhìn Thanh Liêm ngồi vị trí bên cạnh liền ngạc nhiên.

"Chào cô, Trần tiểu thư."

Thanh Liêm hơi cười, nụ cười của anh ta như tỏa ra ánh hào quang… đôi môi đỏ mọng như đánh son, làn da trắng mịn không chút tỳ vết lại thêm đôi lông mi cong vυ"t… gương mặt mà bao nhiêu cô gái hằng mơ ước.

Trần Hiểu Lan bỗng nhiên cảm giác tim mình hơi lỗi nhịp… người đàn ông này quả thật rất đẹp nha. Nhưng trước giờ, gu của cô nào phải vẻ đẹp bên ngoài.

Trần Hiểu Lan có nghe nói về việc của Tô Húc Hoàn, người luôn bên cạnh Tô Húc Hoàn như Thanh Liêm lại rời đi ngay lúc này.

"Trùng hợp thật, xem ra gần đây tôi và anh rất có duyên."

Thanh Liêm bật cười:"Bác sĩ Trần, tôi không dám nhận cái nhân duyên với bác sĩ."

"Haha cũng đúng, rất nhiều người không muốn gặp tôi, đặc biệt là khi tôi mặc áo bác sĩ."

"Cô quay về kết hôn với Lục Cẩn Niên?" - Thanh Liêm hỏi.

"Nói đúng hơn là từ hôn, tôi không đồng ý hôn nhân sắp đặt." - Trần Hiểu Lan không ngại đáp.

"Cô có kế hoạch chưa?"

"Kế hoạch?"

Trần Hiểu Lan không hiểu, chỉ cần cô nói không muốn… cha cô từ nhỏ đã cưng chiều cô, không tin là ông ấy có thể bắt ép cô.

"Xem ra là chưa có kế hoạch rồi." - Thanh Liêm lấy trong túi một chiếc bút sau đó nắm tay Trần Hiểu Lan ghi vào tay cô dãy số điện thoại của anh rồi nói:"Tôi sẽ ở thành phố B một thời gian, nếu cô cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi."

Trần Hiểu Lan nhìn dãy số liền ghi nhớ, sau đó lại nói:"Sao anh lại muốn giúp tôi, tôi với anh cũng không thân tình."

Thanh Liêm chống cằm nhìn Trần Hiểu Lan bật cười:"Tôi thương hoa tiếc ngọc."

Lấy một kẻ như Lục Cẩn Niên, xem như đời cô bỏ đi rồi.

Trần Hiểu Lan đỏ mặt… cái tên đàn ông này sao lại như vậy, càng nhìn càng thu hút.

Khi cô quay qua nhìn Thanh Liêm, anh ta đã kéo chiếc khăn che mắt lại, dường như đã ngủ rồi.

Máy bay hạ cánh thành phố B.

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa rất lớn.

Thanh Liêm vừa bước ra khỏi cổng sân bay đã nhìn thấy Tiểu Linh đang đứng phía xa đợi anh.

"Bạn gái của anh?" - Hiểu Lan nhìn Tiểu Linh đang vẫy tay Thanh Liêm liền thắc mắc.

Thanh Liêm nhìn cô cười không đáp.

"Xin lỗi, tôi hơi tò mò rồi."

Anh lắc đầu: "Trần tiểu thư, hẹn gặp lại… bất kể là khi nào gặp khó khăn, hãy gọi cho tôi."

Trần Hiểu Lan nhìn Thanh Liêm rời đi về phía cô gái trước mặt. Cô gái kia cũng nhìn cô rồi cùng Thanh Liêm rời đi.

Cô quay về Trần gia, lần này cô quyết tâm phải nói cho rõ ràng với cha của cô, cuộc hôn nhân này cô không chấp nhận.

Chiếc xe hơi đón Trần Hiểu Lan về lại Trần gia, trong nhà hiện đang có khách chính là Lục Kính Hoa và con trai là Lục Cẩn Niên.

"Hiểu Lan, mau đến chào Lục gia và Lục thiếu gia…"

Trần Húc thấy con gái vừa về liền nhanh chóng gọi.

"Ngài chủ tịch quá khách sáo rồi, dù sao cũng chuẩn bị là người một nhà, không cần phải lễ nghi như vậy."

"Dạ, chào Lục tổng, chào Lục thiếu." - Hiểu Lan cúi đầu chào.

"Chào cháu, đúng là tiếng lành đồn xa… con gái của ngài thật sự quá xinh đẹp và tài giỏi. Cẩn Niên nhà chúng tôi quả nhiên có phúc phần." - Lục Kính Hoa cười nói

"Dạ, con xin cảm ơn lời khen của Lục tổng. Nhưng sẵn có mọi người ở đây, con xin phép được hủy bỏ hôn sự giữa con và Lục thiếu. Con chỉ muốn kết hôn với người con yêu thương, sống một cuộc sống bình dị cùng một chàng trai đến với con bằng tình yêu chứ không phải vì công danh sự nghiệp."

"Hiểu Lan… ai cho phép con nói những điều ngang ngược như vậy hả?" - Trần Húc tức giận đạp bàn.

Lục Kính Hoa vỗ vai Trần Húc nói tiếp:"Ngài chủ tịch đừng tức giận… con bé còn nhỏ nên chưa hiểu thấu đáo sự sắp xếp của chúng ta đều là muốn tốt cho bọn chúng."

Trần Hiểu Lan nhìn Lục Cẩn Niên càng lúc càng đáng ghét….bảo cô chôn vùi cả đời với hắn ta, cô thà chết còn hơn.

"Ba… Lục tổng, hai người không ép được con đâu, con nhất quyết không chấp nhận."

"Quản gia đâu, đưa tiểu thư lên phòng khóa cửa lại… cho đến khi nghĩ thông suốt mới được ra ngoài."

Trần Hiểu Lan bị quản gia ép buộc lên lầu…

Cô không thể tin rằng, người cha thương yêu cô hết mực, cô không muốn làm quan chức muốn học y ông cũng không ngăn cản… vậy mà lại ép buộc cô lấy một tên nổi tiếng ăn chơi đàn đúm để củng cố thế lực.



"Lục lão gia, để ông phải chê cười rồi. Cũng lỗi do tôi, nuông chiều con bé từ bé nên tính tình ngang ngược… sau này phải nhờ đến Lục gia dạy bảo con bé."

Lục Kính Hoa gật đầu đáp:"Con bé có cá tính riêng rất tốt… con bé về nhà họ Lục sẽ quản lý được thằng nhóc nhà tôi, giúp Cẩn Niên giữ gìn sản nghiệp nhà họ Lục."

Nghe đến việc sản nghiệp nhà họ Lục sẽ để lại cho Lục Cẩn Niên, Trần Húc lại quyết tâm hơn trong việc bắt ép Trần Hiểu Lan kết hôn.

Trần Hiểu Lan bị nhốt trong phòng hết ba ngày… cô dùng cách tuyệt thực để chóng lại cha nhưng có vẻ ông không hề động lòng… cũng may trong valy cô có để sẵn bánh ngọt, nên không bị đói chết.

Đến ngày thứ tư thì lương thực cô đã cạn kiệt rồi… cha cô cũng không khoan nhượng và bắt ép cô phải chấp nhận kết hôn, ngay cả anh trai cũng không đứng về phía cô.

Trần Hiểu Lan dùng điện thoại… gọi cho một số điện thoại không có trong danh bạ, nhưng cô đã ghi nhớ sẵn trong đầu.

"Thanh Liêm, tôi là Hiểu Lan đây… tôi cần anh giúp đỡ."

********

Tại thành phố A náo nhiệt.

Trong căn phòng ngủ đã rất lâu rồi Tô Húc Hoàn không quay về.

Có lẽ anh sợ phải đối mặt với sự thật… anh đã mất cô rồi.

Tô Húc Hoàn đứng trước cửa phòng ngủ, nơi mà giữa cô và anh có bao nhiêu ký ức ngọt ngào.

"Baba… mẹ con đâu rồi, mấy ngày rồi con không thấy mẹ… con hỏi bà Trương, chỉ thấy bà khóc mà không nói gì." - Tô Hữu Hữu nghe tiếng bên phòng mẹ liền chạy sang nhưng chỉ thấy baba.

"Hữu Hữu, nghe baba nói… từ nay về sau baba sẽ bảo vệ và che chở cho con…"

"Baba… mẹ con đâu rồi… cho con biết mẹ con đâu rồi."

Tô Húc Hoàn ngồi tựa vào tường… giọt nước mắt khẽ rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác.

Hôm nay anh nhận được kết quả điều tra, xác định người chết trong xe chính là Lam Y Tịnh.

"Hữu Hữu, mẹ con đã bỏ chúng ta lên thiên đàn rồi…"

Tô Hữu Hữu chết lặng…

Từ nhỏ nhóc chỉ có mẹ, không có ba.

Nhóc chỉ vừa có mẹ và baba chưa bao lâu, mẹ liền bỏ nhóc đi mất.

"Không… baba nói dối."

Cậu bé òa khóc bịt tai bỏ chạy… tự nhốt mình trong phòng.

Tô Húc Hoàn không đuổi theo… anh cũng đã ngã quỵ…

Tô Hữu Hữu nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, ngay cả Hà Siêu cũng không khiến được cậu nhóc mở miệng.

Cho đến khi không chịu được nữa, Tô Hữu Hữu ngất đi.

Tô Húc Hoàn ngồi bên cạnh Tô Hữu Hữu đang được truyền dinh dưỡng, gương mặt mũm mĩm ngày nào đã ngơ ngác gầy gò.

"Tô tổng, bác sĩ tâm lý đến rồi…" - Hà Siêu nói.

"Tôi phải đến Tô thị, cậu ở lại với Hữu Hữu đi… cứ làm theo ý thằng bé, thằng bé muốn gì cứ chiều theo ý."

"Tô tổng, còn tang lễ."

Tô Húc Hoàn lắc đầu:"Đừng kích động Hữu Hữu, cô ấy không thích ồn ào… những kẻ đến viếng cũng đều là giả dối mà thôi, đưa cô ấy đến gần mẹ của cô ấy… gặp được bà chắc Y Y sẽ vui lắm."

Hà Siêu gật đầu đồng ý…

Kể từ ngày Tô Húc Hoàn ra viện, tâm trạng của Tô tổng dường như rất ổn định, không thấy anh ấy buồn bã, đau lòng vì cái chết của Tô phu nhân.

Trên dưới Tô thị đều bàn tán vì sự vô tình lạnh lẽo của Tô Húc Hoàn, không ai dám mở miệng bàn tán về Tô phu nhân.

Ngay cả tang lễ cũng không tổ chức cho vợ, thì đúng là khi còn sống đã không hề coi trọng người vợ này rồi.

********

Trần Hiểu Lam đang ngồi trong phòng với chiếc bụng đói meo, sáng giờ cô chỉ uống nước cầm hơi.

Ba cô cũng thật quá đáng, xem ra lần này ông đã quyết tâm rồi nên mới bỏ mặc cô.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cửa sổ vang lên… Trần Hiểu Lam mở tấm rèm che nhìn thấy Thanh Liêm đang treo mình bên ngoài.

"Anh làm gì vậy… nguy hiểm lắm." - Trần Hiểu Lan mở cửa sổ, đưa tay đón Thanh Liêm từ bên ngoài.

Thanh Liêm dễ dàng leo vào cửa sổ, nhưng cố tình nắm lấy tay Trần Hiểu Lan, sau đó vờ như bị ngã nằm đè lên người cô tiểu thư nhà họ Trần.

"Xin lỗi, cô có sao không?" - Thanh Liêm đứng lên, nhìn Hiểu Lan đang đỏ mặt quay đi.

"Tôi không sao?" - Hiểu Lan cũng nhanh chóng đứng lên.

"Ba của cô còn dùng cách này ép cô sao? Trần tiểu thư, cô cần tôi làm gì?" - Thanh Liêm đưa mắt nhìn ra cửa sổ tính toán.

"Anh có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân với nhà họ Lục không?"- Trần Hiểu Lan không còn cách nào khác ngoài nhờ vả Thanh Liêm.



"Trần tiểu thư, cô đánh giá tôi cao quá rồi. Một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi sao có thể đấu lại hai nhà Lục - Trần." - Thanh Liêm bật cười, nụ cười đầy gian xảo.

"Nói điều kiện của anh đi."

"Trần tiểu thư thẳng thắn như vậy tôi rất thích."

"Nếu là việc không phạm pháp tôi sẽ làm tất cả yêu cầu của anh, chỉ cần anh giúp tôi lần này."

Trần Hiểu Lan không dám chắc người đàn ông trước mặt có thể giúp được cô không, nhưng anh ta chính là người duy nhất cô có thể đặt niềm tin.

"Được… tôi hiện chưa nghĩ ra điều kiện, đến khi nào xong việc tôi sẽ đến đòi cô." - Thanh Liêm nói rồi muốn leo lên cửa sổ rời đi.

"Này… cho tôi theo với." - Trần Hiểu Lan không muốn bị nhốt trong bốn bức tường nữa.

"Tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô, có gan cùng tôi đi xuống?"

"Tôi không sợ."

Thanh Liêm nhìn Trần Hiểu Lan khăng khăng muốn bỏ nhà đi bụi như vậy liền không ngại giúp cô một tay.

Thanh Liêm đưa tay ra, ôm chặt lấy Trần Hiểu Lan, từ từ đu dây từ lầu 2 xuống đất thật nhẹ nhàng.

Trần Hiểu Lan lần đầu tiên trải qua cảm giác lén lút như đi trộm thì vô cùng hồi hợp và cảm thấy rất thú vị.

Chiếc xe phân khối lớn được dựng sẵn phía bên ngoài.

"Cô muốn đi đâu?"

Trần Hiểu Lan lúc này mới chợt nhận ra, ngoài Trần gia cô không còn nơi nào để đi nữa… từ bé ba cô đã cấm hết tất cả mối quan hệ bạn bè không cùng đẳng cấp… còn các tiểu thư danh gia vọng tộc thì cô không muốn kết giao… nên từ bé cô đã rất cô độc.

"Xin lỗi, lúc nãy vội quá tôi không mang theo ví tiền… anh có thể mời tôi ăn gì đó không?"

Bụng cô đói meo, mấy ngày qua cũng chỉ ăn các thứ bánh kẹo, nên hiện tại đang rất thèm một bát mì nóng.

"Nếu cô không chê, thì đi theo tôi."

Thanh Liêm vặn ga,đưa Trần Hiểu Lan đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Loại này rất ngon nhưng hơi cay, cô ặ được chứ?"

Trần Hiểu Lan gật đầu:"Tôi thích ăn cay."

Thanh Liêm bật cười:"Sao không ra dáng thục nữ một chút."

"Anh cũng thích anh cay sao?"

Thanh Liêm mang 2 ly mì đến quầy tính tiền, sau đó mang đi lấy nước sôi cho vào.

Mùi thơm cay nồng của mì ly tỏa ra, khiến bụng Trần Hiểu Lan cồn cào đánh trận. Cô chưa từng ăn mì ở cửa hàng tiện lợi, cũng chưa ai mua mì và nấu cho cô như vậy.

Hai người ngồi trên hai chiếc ghế cạnh nhau, hướng mắt ra bên ngoài nhìn những dòng xe đang tấp nập di chuyển. Cảm giác thật tự do, cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy.

"Thanh Liêm, tôi muốn ăn thêm 1 ly nữa." - Trần Hiểu Lan ăn một chút đã hết ly rồi, cô vẫn còn muốn ăn thêm nữa.

Thanh Liêm bật cười nhìn cô, đúng là một cô gái không biết xấu hổ… lại một lúc ăn hai phần.

Trần Hiểu Lan ngồi đợi một lúc thì Thanh Liêm quay về tay không.

"Tôi hết tiền mặt rồi, máy quẹt thẻ ở đây đang bị lỗi." - Thanh Liêm nói.

Trần Hiểu Lan có chút thất vọng, nhưng đành vậy.

Anh ngồi lại vị trí, tiếp tục ăn ly mì của mình… chỉ là chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cô gái ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào ly của anh.

"Nếu cô không ngại tôi đã ăn qua… thì cô ăn phần của tôi đi."

"Anh cũng đói mà, sao tôi làm vậy được." - ánh mắt muốn mà còn làm bộ nhìn anh.

"Không, tôi không đói." - Anh lắc lư ly mì nóng hổi, đẩy về phía cô.

"Không đói sao, vậy tôi không khách sáo nhé."

Trần Hiểu Lan kéo ly mì về phía cô, ăn phần còn lại bên trong một cách ngon lành, như cô đang thưởng thức món ăn ở một nhà hàng sang trọng.

"Cảm ơn anh, tôi no rồi."

Thanh Liêm lấy khăn giấy trên bàn, lau vết nước súp dính trên khóe môi Trần Hiểu Lan.. hai mắt chạm vào nhau, khoảnh khắc dừng lại vài giây.

"Để tôi tự lau được rồi, cảm ơn anh."

Trần Hiểu Lan rụt người về phía sau, nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch miệng.

"Ăn no rồi chứ, tôi đưa cô về nhà." - Thanh Liêm đứng lên nói.

"Tôi không muốn về nhà… tôi muốn đi khách sạn."

Lời nói của Trần Hiểu Lan khiến các bạn học sinh và những người xung quanh đưa mắt nhìn về phía bọn họ.

Thanh Liêm muốn trốn không kịp, bọn người này đang nhìn anh theo kiểu biếи ŧɦái dụ dỗ con gái nhà lành đi khách sạn.

Anh nhanh chóng rời đi, Trần Hiểu Lan thấy vậy liền nhanh chân đuổi theo.