Chương 19: Y Y, Tôi Yêu Em

Biệt thự nhà họ Tô tại thành phố A.

Tô Huân Huân ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí. Nhìn thấy Tiểu Mai từ nhà bếp đang cầm ly sữa chuẩn bị mang lên phòng cho Lâm Thanh Thanh.

"Cô kia, mau đến đây." - Tô Huân Huân gọi.

"Tô thiếu, anh cần gì ạ?" - Tiểu Mai đặt ly sữa lên bàn, đi về phía Tô Huân Huân.

"Anh trai tôi vừa gọi về, có mấy câu nhắn với cô Lâm Thanh Thanh, tôi sẽ mang ly sữa này cho cô ấy." - Tô Huân Huân đứng lên, cầm ly sữa lên.

Tiểu Mai có vẻ không tin, nhưng không dám cãi lại.

"Cô ở bên ngoài canh cửa cho tôi, hiểu không?"

Tô Huân Huân rút một xấp tiền ra, đưa vào túi áo của Tiểu Mai cười khinh bỉ, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền.

Tiểu Mai nhìn xấp tiền kia liền động lòng, với sự bất mãn khi Lâm Thanh Thanh thường vô lý đánh mắng cô, chỉ vì tiền mà cô nhẫn nhịn hầu hạ cô ta. Nay đã có cơ hội trả thù rồi.

Tô Huân Huân trên tay cầm ly sữa nóng, sau đó liền lấy trong túi ra một túi thuốc nhỏ không mùi không vị, liền hòa tan vào ly sữa của Lâm Thanh Thanh.

Chiếc cửa phòng Lâm Thanh Thanh mở ra, cô ta đang đứng trước gương trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Đôi bàn chân kia dường như chưa từng bị làm sao cả

"Tô Huân Huân, ai cho phép cậu vào phòng tôi." - Lâm Thanh Thanh bị phát hiện bí mật liền hoảng.

"Đừng lo, tôi không phải kẻ nhiều chuyện đâu, tôi sẽ giữ bí mật cho cô." - Tô Huân Huân đưa ly sữa về phía Lâm Thanh Thanh.

"Cút ra ngoài đi… đừng để tôi phải gọi bọn Hà Siêu." - Lâm Thanh Thanh cầm điện thoại dọa, cô cảm giác ánh mắt thằng nhóc này quá gian xảo.

Tô Huân Huân nhìn đôi bàn chân trắng nõn, liền nuốt nước bọt… phụ nữ anh ăn qua nhiều loại… nhưng chưa từng ăn loại khuê cát như cô gái này.

"Gọi bọn họ, để họ thấy đôi bàn chân này thật chắc chắn sao, để họ biết cô đã lừa Tô Húc Hoan bao lâu nay sao? Cô cũng biết rõ, anh trai kia của tôi ghét nhất điều gì phải không?"

Tô Huân Huân hăm dọa, cô gái này có thể không sợ cậu ta nhưng mang Tô Húc Hoàn ra hăm dọa thì nó lại khác.

"Cậu muốn gì?" - Lâm Thanh Thanh giận dữ nói.

"Đừng nóng, tôi và cô không thù oán, cô nghĩ xem tôi làm hại cô được cái gì. Đây, cô uống chút sữa hạ hỏa đi, tôi cầm mỏi tay rồi."

Lâm Thanh Thanh có chút nghi ngờ nhìn ly sữa, lại nghĩ bên ngoài còn có Tiểu Mai, đây là nhà của Tô Húc Hoàn… cậu ta dám làm gì cô, ít ra Tiểu Mai sẽ báo cho bọn Hà Siêu.

Cô cầm ly sữa uống cạn, tỏ ra không một chút sợ hãi nào dành cho Tô Huân Huân.

Chưa được hai phút, toàn thân cô nóng bức khó chịu, hai mắt lờ mờ nhìn thấy nụ cười đầy khiếm nhã của Tô Huân Huân.

Bằng chút lý trí cuối cùng, Lâm Thanh Thanh vơ lấy ly sữa, ném về phía Tô Huân Huân, cậu ta không khó để né tránh, chỉ nghe tiếng đổ vỡ.

Bên ngoài Tiểu Mai đứng bên ngoài canh cửa, nhìn thời gian trôi qua thì vô cùng loạn… nhưng trong lòng có chút hả hê, loại người tâm địa xấu xa như Lâm Thanh Thanh thật đáng đời.

Tô Huân Huân nhìn thấy dáng vẻ cô gái bị chuốc thuốc nằm lăn lộn trên giường uốn éo, toàn thân cô cào cấu muốn xé bỏ y phục trên giường vì cơ thể nóng bức.

"Tôi sẽ giúp cô thoải mái, Lâm Thanh Thanh."

Tô Huân Huân căn chỉnh chiếc điện thoại góc rộng để ghi lại toàn bộ cảnh hai người bọn họ thắm thiết ra sao.

Tiếng rêи ɾỉ không ngừng của Lâm Thanh Thanh vang lên khắp phòng, chỉ là phòng ngủ ở Tô thị cách âm khá tốt… chỉ có một cảnh kí©ɧ ŧìиɧ được chiếc điện thoại ghi lại từng chi tiết, từng âm thanh…

Lúc này, bên ngoài khuôn viên ngoại cảnh của biệt thự Tô gia, Tô Lâm đang ngồi dùng trà cùng Tô Trực. Hai anh em đã lâu năm không gặp nhưng luôn giữ liên lạc với nhau rất thân tình.

"Anh hai, lần này anh nắm được bao nhiêu phần thắng… hiện tại ngoài Tô Thị, thằng nhóc Tô Húc Hoàn còn cầm đầu một băng đảng xã hội đen khét tiếng, không dễ đối phó." - Tô Trực muốn Tô Lâm nhục chí bỏ đi về nước M.

Mưu đồ của ông ta tham vọng quá lớn.

"Nó có cầm đầu Tô thị, nhưng nếu không có con dấu Tô gia, cũng không thể mở được khóa ở phía ngân hàng. Nó có di chúc, nhưng anh mày có con dấu… để xem kẻ nào sẽ chiến thắng trong trận đấu này."

Tô Lâm vừa uống ngụm trà ngon, vừa đắc ý… bao nhiêu năm ông qua nước M ở ẩn chỉ vì nghĩ Huân Huân còn quá bé… nhưng giờ thằng nhóc đã lớn rồi, phải lấy lại thứ đáng ra thuộc về nó.

Tô Trực biết nếu ông ta lấy con dấu đó giao cho Tô Húc Hoàn, xem như lần này mất hết tất cả.



"Phải, anh hai nói phải… chỉ cần Tô Húc Hoàn không còn trên đời này… tất cả đều thuộc về anh rồi."

"Tô Trực, anh mày không dã man như vậy… chỉ cần nó giao ra, tao sẽ cho nó một con đường sống."

Hai người đàn ông đắc ý cười khoái chí.

Sau khi Tô Lâm đi vào phòng ngủ, Tô Trực vẫn chưa quay về mà ở lại ngủ lại một đêm

Ông ta đã rất gấp lắm rồi. Tô Húc Hoàn chỉ cho ông ba ngày, nay đã sang ngày thứ hai.

Yến Thanh Na sau khi thấy Tô Lâm ngủ say liền lén lút ra khỏi phòng, đi vào phòng ngủ của Tô Trực khóa trái cửa.

"Ông ăn gan hùm sao, nửa đêm còn gọi tôi sang đây?"

Yến Thanh Na vừa bước vào đã mắng.

"Chuyện sao rồi… nếu không lấy được con dấu Tô gia, thân thế của Huân Huân sẽ bị phơi bày, cả em, cả tôi và Huân Huân đều không còn đường sống."

Tô Trực ôm đầu nói, bao nhiêu năm qua ông mưu tính đủ đường vì cái gia sản này, cuối cùng lại bị thằng nhóc con bắt thóp.

"Cũng tại ông bất tài vô dụng, ông cũng biết con dấu đó ngay cả tôi Tô Lâm cũng không tin tưởng giao phó, tôi làm sao có thể lấy nó được."

Yến Thanh Na cũng không phải chưa từng tìm, chỉ là không thể tìm ra Tô Lâm giấu nó ở nơi nào?

"Em đã thử mở khóa két sắt của ông ta chưa?"

"Tôi không biết mật mã, đã thử đủ loại ngày tháng rồi, đều thất bại." - Yến Thanh Na lắc đầu.

"Nếu đã như vậy, một trong hai người phải chết." - Tô Trực hằn lên sự độc ác trong ánh mắt.

Yến Thanh Na chưa hiểu ý của Tô Trực, sợ đến xanh mặt.

"Sợ cái gì, tôi đang nói là Tô Lâm và Tô Húc Hoàn, một trong hai người bọn chúng phải chết, thì sự thật này mới không sợ bị lộ ra."

Yến Thanh Na ở bên cạnh Tô Lâm bao năm qua, ông ta cũng rất tốt với bà, đối đãi thật tâm với bà… vậy nên trong lòng bà ta có chút không nỡ ra tay.

"Thanh Na, chúng ta là cùng hội cùng thuyền, em không giúp tôi… thì chúng ta cùng nhau chết, vì Tô Húc Hoàn cũng sẽ không bỏ qua cho em."

"Được, ông có kế hoạch gì?"

Tô Trực nói kế hoạch của ông ta cho Yến Thanh Na, bà ta có chút rung sợ.. nhưng Tô Trực nói đúng… bà ta không ra tay thì sẽ chết trước.

Bà ta còn muốn sống trong vinh hoa phú.

Tại thành phố B, Tô Húc Hoàn ngồi trong phòng làm việc nói chuyện từ xa với Hà Siêu, Hà Siêu báo cáo lại chuyện xảy ra tại biệt thự Tô gia.

"Tô tổng, Tô lão gia đã gặp Tô Trực rồi."

Tô Húc Hoàn gật đầu: "Ông ta đang chọn lựa?"

"Tôi nghĩ ông ấy đã chọn ra rồi." - Hà Siêu đáp.

"Chúng ta chỉ cần xem kịch vui thôi sao?" - Tô Húc Hoàn nhúng vai:"Tôi không thích làm vai phụ, Hà Siêu… cậu cho bọn chúng một ít gia vị…"

"Yến Thanh Na ở bên trong phòng Tô Trực cũng được một thời gian rồi, có lẽ cũng bàn ra rất nhiều kế hoạch để gϊếŧ Tô lão gia." - Hà Siêu đưa một điếu thuốc lên môi rít một hơi.

"Siêu, cậu không sao chứ." - Tô Húc Hoàn hỏi.

"Tôi không sao." - Hà Siêu lắc đầu.

"Được, tôi phải đi xem vợ tôi rồi… xong việc, cậu cũng nên hẹn hò thôi."

Hà Siêu ngay lập tức tắt luôn màn hình.

Tô Húc Hoàn rời bàn làm việc đi về phía phòng ngủ. Hôm nay, sau khi bị Tô Húc Hoàn lật tẩy Lam Y Tịnh đang ghen, cô chối quanh co cuối cùng cũng bị anh ép dọn lại hành lý về phòng chung.

Lúc tối, Lam Y Tịnh ở lì trong phòng của Lam Hữu Hữu, dạo này nhóc con có vẻ rất ngoan, mê xe hơi còn hơn bám mẹ. Đến giờ đi ngủ liền đuổi mẹ về phòng, chỗ ngủ của nhóc là gần một chiếc mô hình ô tô như thật, không đủ cho một người lớn như Lam Y Tịnh nằm.



Vậy nên đến đêm cô cũng phải về phòng ngủ, may là anh chưa quay lại, cả buổi chiều cũng chỉ vùi đầu vào công việc.

Đến lúc Tô Húc Hoàn vào phòng ngủ, thì Lam Y Tịnh đã ngủ trước.

Anh cởi chiếc áo ngủ dài bên ngoài sau khi rời phòng tắm làm lộ ra cơ bụng săn chắc, trên người hiện lộ ra tất cả đường nét mà thượng đế ban cho.

Tô Húc Hoàn từ phía dưới chăn, chui vào bên trong chiếc chăn của Lam Y Tịnh.

Cô là người bảo thủ, không thích mặc những trang phục hở hang, đặc biệt là đồ ngủ. Nhưng trong nhà của Tô Húc Hoàn, lại chỉ chuẩn bị cho cô những bộ váy ngủ nhìn thôi cũng đỏ mặt.

Lúc nhìn thấy, cô còn chửi Tô Húc Hoàn là kẻ biếи ŧɦái.

Hôm nay, cô mặc chiếc váy ngủ cũng không phải là quá hở hang, nó cũng là kín đáo nhất trong số váy trong tủ rồi.

Vậy nên, lúc này Tô Húc Hoàn lại dễ dàng chui vào bên trong váy của cô. Nhìn thấy vết cắt ngang bụng liền hơi khựng lại… rồi sau đó lại hôn lên.

Lam Y Tịnh bị động liền tỉnh lại… cô biết đêm nay dù có né tránh ra sao cũng không thể tránh được người đàn ông này.

"Giờ mới biết, Tô tổng còn có sở thích vào chui váy phụ nữ." - Lam Y Tịnh bị anh hôn lên vết sẹo cũ có chút nhột.

"Tôi chỉ chui vào váy em thôi, Y Y." - Tô Húc Hoàn không xấu hổ đáp.

Lam Y Tịnh bị bàn tay anh chạm vào nơi nhô lên nhạy cảm, toàn thân cô rộn ràng nóng rực, anh cứ làm loạn bên trong váy cô, đôi môi cắи ʍút̼ lấy từng bộ phận nhạy cảm nhất.

Cô không khống chế được mà khẽ kêu lên, anh ta hôm nay không hung hăng ngang ngược như lần trước, rất nhẹ nhàng, rất cưng chiều, một màn dạo đầu đầy kí©h thí©ɧ.

Tô Húc Hoàn không kìm nén được sự hưng phấn, cầm hai chân cô đưa lên cao, muốn tiểu thái tử đang gào thét tìm đúng vị trí.

"Húc Hoàn… không… anh nói anh sẽ dùng biện pháp mà."

"Gấp như vậy, tôi không có sẵn."

"Cái gì mà không có sẵn, không lẽ anh ra ngoài cùng bao nhiêu phụ nữ đều không phòng bị."

Lam Y Tịnh nghi ngờ, đàn ông bọn họ ai lại không có sẵn vài cái bỏ bóp chứ?

Tô Húc Hoàn không muốn nhận, ngoài cô ra anh chưa từng chạm vào bất kì cô gái nào.

"Nếu không có biện pháp, anh đừng chạm vào tôi."

Lam Y Tịnh cứng gắn, co người lại không muốn cho anh cham.

"Y Y, có thật em muốn dừng lại không… tối thấy em còn hưng phấn hơn cả tôi."

Tô Húc Hoàn mặc kệ Lam Y Tịnh có muốn bỏ trốn.

Anh dùng thắt lưng trói hai tay cô lại, đôi môi hôn cô đến mê man, bàn tay chạm vào tam giác vàng khıêυ khí©h.

Cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực kháng cự lại… tiểu thái tử liền tìm đến vị trí theo bản năng… mạnh mẽ chiếm lấy.

Lam Y Tịnh nóng bức toàn thân… sự kí©h thí©ɧ này của anh… khiến cô thật sự không muốn anh dừng lại… anh nói đúng, cô đang rất hưng phấn khi cùng anh làm chuyện này.

"Húc Hoàn, anh là kẻ nói dối."

Cô dùng một chút hơi sức mà mắng.

"Y Y, những lời em mắng lúc này… càng khiến tôi muốn em hơn… Y Y, nhìn tôi đi…nói rằng em đã yêu tôi."

Sự mạnh mẽ của anh khiến đầu óc cô mụ mị, vậy mà lại hét lên khi anh càng ngày càng mạnh mẽ.

"Ưm… Húc Hoàn… em yêu anh."

Tô Húc Hoàn khẽ mỉm cười hài lòng… ôm eo cô xoay lại, từ phía sau tiến lên…khiến Lam Y Tịnh lúc này không thể tự chủ được mà rêи ɾỉ dưới thân anh.

"Y Y, tôi cũng yêu em."

Người ta nói, đừng tin lời đàn ông nói khi họ đang làʍ t̠ìиɦ… bởi nó chỉ là lời nói của nửa thân dưới mà thôi.