Chương 10: Chú Có Thể Làm Baba Cháu Không?

Hà Siêu giữ lời hứa đưa Hữu Hữu đến trường đua xe, nơi này quy tụ rất nhiều những kẻ liều mạng nhưng đam mê tốc độ. Hà Siêu chính là VIP của nơi này, nên khi anh xuất hiện cùng một đứa trẻ ai nấy đều kinh ngạc.

Hà Siêu đeo đồ bảo hộ vào cho Hữu Hữu, cậu nhóc không một chút sợ hãi khi nhìn thấy các xe trên đường đua đâm vào nhau bốc lửa.

"Siêu, đứa trẻ này là ai vậy? Đừng nói là con trai của cậu nha." - Đội trưởng đường đua, người xử lý các tình huống bất ngờ đi đến chào hỏi Hà Siêu.

Hà Siêu siết chặt sợi dây an toàn trên áo bảo hộ của Hữu Hữu, mỉm cười xoa đầu nhóc con.

"Con của một người quen, tôi giữ giúp."

"Người quen như thế nào mà lại có thể để cho giám đốc Hà phải giữ con hộ vậy, xem ra chắc chắn là một cô gái rất nóng bỏng."

"Đừng chọc tôi nữa, nào… hôm nay có con nào mới không, tôi sẽ đưa nhóc con này lái một vòng."

Lưu Hiên kêu nhân viên mang ra một chiếc xe mới nhập về. Nói về vận tốc thì đã được độ lên một tầm cao mới, tuy nhiên chỉ có dân chuyên nghiệp và các VIP mới có thể ngồi lên.

"Nhóc con, coi chừng tè ra quần." - Lưu Hiên cười lớn chọc Hữu Hữu.

Hữu Hữu chu mỏ lên không hài lòng:"Cháu đã không còn tè dầm từ lâu rồi."

"Thật sự không sợ chứ, Hữu Hữu." - Hà Siêu cúi đầu hỏi cậu bé.

Hữu Hữu lắc lắc đầu, nhóc con không hề sợ. Khi nãy ở trên xe cùng mẹ, còn cảm thấy vô cùng thích thú.

Hà Siêu đưa Hữu Hữu lên ghế phụ, gắn dây an toàn sau đó liền lái xe chở cậu một vòng tham quan trường đua. Chiếc xe được lái bởi một tay lái khét tiếng ở thành phố A, khiến mọi người đều dõi theo.

"Tốc độ tầm thường như vậy, cũng đòi dùng chiến mã của chúng ta." - Lưu Huyên Huyên ngồi bên cạnh Lưu Hiên chê bai.

"Vì cậu ấy đang chở theo trẻ con, danh tiếng của cậu ấy không phải hữu danh vô thực đâu." - Lưu Hiên nhìn đứa em gái của mình lắc đầu.

"Đại ca, em muốn đua với anh ta." - Lưu Huyên Huyên háo thắng, nhìn thấy đối thủ liền hào hứng muốn so tài.

"Huyên Huyên, em không phải đối thủ của Siêu, cậu ta không phải con người đâu." - Lưu Hiên nhớ lại lần đối đầu giữa anh ta Hà Siêu khi anh còn là vận động viên…

Lưu Huyên Huyên luôn nghĩ anh trai không muốn cô tham gia đua xe, muốn cô trở thành thục nữ nên mới ra sức ngăn cản cô. Trong lòng cô đang suy tính, làm cách nào để có thể đấu với Hà Siêu.

"Được rồi, em không nói với anh nữa, em đi rửa xe."

Công việc của Lưu Huyên Huyên ở trung tâm là giúp anh trai rửa xe và luôn giữ cho các chiến hạm luôn sáng bóng.

Hà Siêu sau khi lái xe đi một vòng liền đưa xe trả lại bãi đỗ. Nhìn thấy ánh mắt phấn khởi của nhóc con, anh nhìn thấy thật sự giống Tô tổng ngày trước, không sợ trời đất chỉ sợ mẹ buồn.

Hà Siêu đưa Hữu Hữu ra ngoài đợi xe trước cửa trung tâm, khi nãy Lưu Hiên nói rằng sẽ bảo dưỡng xe cho anh nên họ phải đợi xe đang kiểm tra.

Hữu Hữu ngồi uống ly nước mát, có chút suy tư nhìn về phía Hà Siêu mở lời.

"Chú Siêu, người khi nãy đi với mẹ cháu, người đó không phải người tốt phải không?"

"Sao cháu lại nghĩ đó không phải là người tốt." - Hà Siêu cười hỏi.

"Lần nào nhìn thấy ông ấy trên tivi mẹ cháu đều chuyển kênh." - Hữu Hữu đáp.

Hà Siêu khẽ cười xoa đầu Hữu Hữu đáp:"Mẹ cháu và chú ấy có chút hiểu nhầm, hiện tại hai người đã hóa giải rồi. Cháu và mẹ cháu sẽ chuyển đến nhà sống cùng chú ấy… nhà rất lớn, cháu sẽ có rất nhiều xe điều khiển, có thích không?"

"Mẹ cháu ở đâu, cháu theo đó… Hữu Hữu không vì đồ chơi mà không nghe lời mẹ. Cháu chỉ sợ chú ấy ức hϊếp mẹ cháu, cháu sẽ không bỏ qua đâu."



"Tốt, hảo hán… chú sẽ dạy võ cho cháu, để cháu bảo vệ mẹ, chịu không?"- Hà Siêu bật cười hài lòng.

"Cảm ơn chú Siêu, cháu rất thích chú, chú có thể làm baba cháu không?"

Hà Siêu lắc đầu, nếu Tô tổng biết được nhóc con này muốn anh làm bố, chắc anh không thể sống yên rồi.

"Chú không thể làm baba của cháu, nhưng chú sẽ nhận cháu làm đệ tử, chịu không?

"Vâng ạ, sư phụ."

Được, một câu sư phụ của nhóc con, Hà Siêu đã tự dặn lòng dốc hết sức đào tạo đứa trẻ này.

Từ phía xa, một đoàn xe hơi màu đen lao tới, tiếng thắng xe rít lên, trên xe từng đoàn người lao về phía Hà Siêu và Hữu Hữu.

Một tay anh che chắn cho Hữu Hữu, một tay dùng một thanh sắt của người bọn chúng bị anh hạ trước làm phòng vệ.

"Giao đứa bé đó cho bọn tao, tao sẽ tha mạng chó mày một con đường sống mà báo với chủ nhân mày." - Người đàn ông cầm đầu nói, trên tay cầm một thanh sắt sáng bóng vuốt ve.

"Đừng nói nhiều, muốn bắt nhóc con này, cứ bước qua xác của tao." - Hà Siêu ôm lấy Hữu Hữu đáp.

Những người trong trường đua chạy ra, nhưng với sự hung hăng của đám sát thủ bọn họ sợ không dám xen vào.

Hà Siêu một mình đánh hạ từng tên một hạ sàn, chỉ là bọn chúng quá đông, anh lại không thể dùng cả hai tay…

"Sư phụ, cẩn thận phía sau." - Hữu Hữu sợ hãi hét lên.

Một thanh sắt nhắm vào đầu Hà Siêu nhưng anh kịp né nên trúng đòn ngay bả vai, cơn đau lập tức kéo đến, Hà Siêu ôm bả vai tóe máu quỵ xuống

"Tao tôn trọng mày là anh hùng, tha mạng mày… nhưng đứa trẻ kia tao đã nhận tiền để bắt nó, không thể mất uy tín của tao."

"Hà Siêu gắng gượng cầm thanh sắt trong tay, bả vai máu tươi đã ướt đẫm áo. Nhưng bàn tay còn lại không hề nới lỏng Hữu Hữu.

Tiếng thắng xe lại rít lên, một chiếc xe đua lao vào đám sát thủ, cánh cửa được mở sẵn, dừng lại ngay nơi Hà Siêu và Hữu Hữu đang quỵ xuống.

"Mau, lên xe."

Lưu Huyên Huyên bịt kín mặt, sợ bọn chúng ohata hiện ảnh hưởng đến trung tâm nhưng không thể thấy chết không cứu. Vả lại lúc đánh nhau với bọn sát thủ, Hà Siêu này thật sự rất ngầu, chính là hình mẫu trong mộng của cô.

Hà Siêu nhìn người trên xe không quen biết, nhưng nếu ở lại nơi này chắc chắn Hữu Hữu sẽ bị bắt vì anh không thể chống chọi được lâu hơn nữa.

Anh bế Hữu Hữu lên xe một cách chớp nhoáng. Chiếc xe đua được lái xe nhanh như cơn gió, bọn sát thủ không kịp trở tay.

"Đám ăn hại, mau đuổi theo." - Tên cầm đầu hét lên, cả đám nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Tô Húc Hoàn đang ôm Lam Y Tịnh ngủ ngon thì tiếng đập điện thoại vang lên, sợ cô tỉnh giấc Tô Húc Hoàn liền choàng áo ngủ bước ra ngoài.

"Tô tổng, giám đốc Hà bị tập kích ở trường đua, hiện tại không liên lạc được ạ." - Thuộc hạ nhận được tin nhanh chóng báo về.

"Còn nhóc con đó." - Tô Húc Hoàn lòng sôi như lửa đốt.

"Cả hai đều mất tích rồi, không chừng đã bị Lục gia cho người bắt rồi. Thông tin được bọn chúng rất đông và giám đốc Hà đã bị thương rất nặng."

"Khốn kiếp." - Tô Húc Hoàn tức giận, bọn người Lục gia vậy mà dám động vào người của anh.



"Tô tổng, chúng tôi cần lệnh của ngài."

"Huy động hết tất cả, bao vây Sunhouse, lật tung thành phố này cũng phải tìm ra bọn họ, chết cũng phải thấy xác."

Tô Húc Hoàn quay lại phòng ngủ, thấy Lam Y Tịnh vẫn còn ngủ say, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mở két sắt bí mật lấy ra một khẩu súng ngắn, đã lâu rồi không động đến, chỉ e lần này phải thật sự ra tay.

Tại biệt thự SunHouse, Lục Kính Hoa đang tức giận trước việc làm của Lục Cẩn Niên, thằng nhóc háo thắng mà không biết suy tính trước sau, muốn hạ bệ Tô Húc Hoàn cũng không thể làm việc bất cẩn như vậy.

"Húc Hoàn, có phải có hiểu nhầm gì không… Cẩn Niên và con dù gì cũng là ruột thịt, con không thể đối với người một nhà như vậy được." - Lục Danh San thấy Lục Cẩn Niên bị Tô Húc Hoàn cho người đánh đến bầm dập, nhìn thật sự thê thảm

Lục Kính Hoa biết Tô Húc Hoàn từ lâu đã xem bọn họ là kẻ thù, làm gì có chuyện người nhà ruột thịt.

"Con có bằng chứng gì chứng minh Cẩn Niên bắt giữ người của con… nếu không có bằng chứng đã ra tay… ta cũng không nể tình…"

Còn chưa dứt câu, Tô Húc Hoàn đã cười khinh.

"Nể tình… tôi còn không cần cái nể tình đó của ông. Lời tôi nói chính là chứng cứ, nếu các người không giao Hà Siêu và Lam Hữu Hữu ra… tôi sẽ sang bằng nơi này, kể cả con kiến cũng không thể thoát."

Lời nói Tô Húc Hoàn khiến Lục Danh San sợ xanh mặt, cô ta hôm nay chỉ là ghé sang nịnh hót Lúc Kính Hoa kiếm chút đầu tư, sao lại xui xẻo đến mức bị chịu nạn chung với bọn người này.

"Húc Hoàn, tha cho tôi đi… tôi với họ thật ra không có thân thiết gì đâu. Tôi thật ra cũng bị bọn họ bắt nạt, ép buộc mà thôi, hãy tha cho tôi, tôi muốn rời khỏi nơi này."

Lục Danh San khóc lóc chạy đến cầu xin Tô Húc Hoàn.

Lục Kính Hoa nhìn Lục Danh San hèn nhát mà mất hết thể diện.

"Lục gia, tình thân mà ông đang muốn nhắc đến là đây sao?" - Tô Húc Hoàn khinh bỉ, đá văng Lục Danh San đang cầu xin dưới chân té ngã.

"Tử Lâm, nhốt cô ta lại cho tôi." - Lục Kính Hoa xấu mặt tức đến đỏ hai tai.

Lục Kính Hoa đi về phía Lục Cẩn Niên đang quỳ bên ngoài. Anh ta vẫn im lặng không lên tiếng, mười phần ông đã chắc chắn đứa con thất bại của ông đã gây họa lớn.

"Tử Lâm, cậu đi theo nó… tôi chắc chắn cậu biết chuyện này… nói đi, người đâu?" - Lục Kính Hoa một phần e sợ Tô Húc Hoàn, thằng nhóc đó tàn bạo thì không ai thể so sánh.

"Ông chủ, thật ra… thật ra người đã chạy thoát rồi ạ.. Lục thiếu chỉ muốn bắt con trai cô Lam để níu giữ lại cô Lam mà thôi, không hề có ý định làm hại thân tính của Tô tổng." - Tử Lâm cúi đầu nói.

Lục Cẩn Niên lau vết máu trên miệng, đi đến phía Tô Húc Hoàn cười lớn.

"Em họ, em biết thất bại nhất của em là gì không, đó chính là tự mình tạo nên yếu điểm." - Lục Cẩn Niên đưa cho Tô Húc Hoàn một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một chiếc xe đưa Hà Siêu và Hữu Hữu rời đi.

Tô Húc Hoàn nhận ra trên người của Hà Siêu thấm đẫm máu tươi, vậy mà vẫn liều mạng bảo vệ đứa trẻ kia.

"Người đưa bọn họ đi không phải là người của Lục thị, vậy nên em họ, em đã đến sai chỗ rồi."

Tô Húc Hoàn nhíu mày suy nghĩ, nếu không phải Lục Cẩn Niên bắt rồi, vì sao Hà Siêu còn chưa liên lạc về, trừ khi cậu ấy đã gặp chuyện.

Rời khỏi Lục thị, Tô Húc Hoàn không nghĩ tên cặn bã Lục Cẩn Niên lại nhắm vào một đứa trẻ… nhưng anh cũng hiểu rõ, Hữu Hữu là do anh đưa đi, nếu không mang về an toàn cho Lam Y Tịnh, chỉ e cả đời cô ôm hận thù với anh, và tự anh cũng không thể tha thứ cho bản thân anh đã liên lụy đến một đứa bé.

Lục Cẩn Niên biết Tô Húc Hoàn đang tập trung người tìm Hà Siêu và Lam Hữu Hữu. Hắn liền nhắn cho Lam Y Tịnh một tin nhắn, khiến cô toàn thân đau nhức phải giật mình ngồi bật lên.

"Lục thiếu, anh muốn gì, đừng làm hại con trai tôi." - Cô gọi lại cho Lục Cẩn Niên, tấm ảnh được Lục Cẩn Niên ghép như thật.

"Đến địa chỉ tôi gửi, sẽ gặp được con trai… nếu để Tô Húc Hoàn biết, cả đời đừng mong gặp lại thằng bé."

Lam Y Tịnh hoảng hốt… sau khi nhận địa chỉ mà Lục Cẩn Niên gửi liền rời khỏi biệt thự Tô thị.