Bệnh viện nhân dân số 1.
Lam Y Tịnh nằm trên giường bệnh, cô nghe được giọng nói quen thuộc của Tô Húc Hoàn liền không muốn mở mắt, dù gì anh cũng chán ghét cô.
"Tô tổng, chúc mừng, Tô phu nhân đã có thai rồi." - Vị bác sĩ nhìn kết quả trên tay đưa về phía Tô Húc Hoàn.
"Mang thai?"
Ánh mắt Tô Húc Hoàn tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn những dòng chữ chạy trên phiếu siêu âm liền đanh mắt lại, là có thai 5 tuần.
"Cơ thể của phu nhân hiện rất yếu, nên tĩnh dưỡng một thời gian, hạn chế đi lại, bổ sung dinh dưỡng,..."
"Bỏ đi." - Tô Húc Hoàn đặt tờ giấy xuống bàn, nhẹ nhàng nói ra lời giống như người nằm trên giường không phải vợ con anh.
"Tô Tổng, tôi không nghe nhầm chứ?"
"Không nhầm."
Lam Y Tịnh vừa nằm trên giường vừa nghe được liền muốn bật cười, giống như quen với những căm phẫn mà anh dành cho cô, chỉ là cô thật sự không thể hiểu lý do gì khiến anh căm ghét cô đến mức ngay cả con của anh và cô, anh cũng muốn gϊếŧ.
"Tô tổng, dựa vào tình hình sức khỏe của phu nhân thì không thể bỏ được, nếu bỏ đi sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này, nguy hiểm hơn có thể mất mạng."
Tô Húc Hoàn nhìn về phía Lam Y Tịnh đang nằm như một cái xác không hồn, để cô ta chết như vậy cũng quá dễ dàng. Anh còn chưa dày vò cô ta đủ, cô ta còn giám mang thai con của người khác. Anh sẽ khiến cô ta phải sống không bằng chết.
"Giữ lại mạng cho cô ta, nhưng đứa bé thì không được."
Tô Húc Hoàn nói rồi bỏ đi, cũng không nhìn về phía Lam Y Tịnh thêm lần nào.
Nghe tiếng thở dài của vị bác sĩ đóng cửa rời khỏi phòng bệnh, Lam Y Tịnh lúc này mới mở mắt nhìn lên trần nhà.
Cô đã nghe rõ rồi, anh ghét cô đến mức không muốn con của cô và anh.
Lam Y Tịnh nằm bất động nhớ về người mẹ đã mất, trước khi mất bà nói cô đi tìm cha chính là Lam Trung, rồi chưa kịp đoàn tụ ông ta đã gả cô cho Tô Húc Hoàn với mong ước được Tô thị nâng đỡ Lam gia. Cuộc hôn nhân không tình yêu, không cùng đẳng cấp ấy vậy mà nhân vật lớn như Tô Húc Hoàn lại chấp nhận, để rồi khiến cuộc sống sau khi kết hôn của cô như địa ngục.
"Tô phu nhân, cô tỉnh rồi sao?" - người giúp việc trong Tô gia đến, nhìn thấy Lam Y Tịnh nằm bất động mở mắt liền lên tiếng.
Lam Y Tịnh vẫn nằm yên, thật sự không muốn người khác thấy cô đang cô đơn ra sao.
"Tô thiếu gia đã đi công tác ở nước A rồi,nên em vào chăm sóc cô."
Đi công tác sao, đôi mắt Lam Y Tịnh có chút động.
"Sao em biết?" -Lam Y Tịnh đáp.
"Lúc nãy thư ký Lục có ghé qua biệt thự để chuẩn bị cho Tô thiếu, em có hỏi thì cô ấy nói hai người họ sẽ đi công tác một tuần."
Lục Y Y chính là thư ký riêng kiêm luôn nhân tình của Tô Húc Hoàn, anh từng tuyên bố Lục Y Y có thể ra vào biệt thự tự do nên chuyện cô ta đến biệt thự Tô gia cũng không khiến người khác ngạc nhiên.
Lam Y Tịnh xoay người nhìn ra cửa sổ, mang danh là phu nhân của Tô thị, một trong những tài phiệt thế hệ mới của thành phố cũng thật tốt, phòng bệnh lớn như một căn hộ đầy đủ tiện nghi, nhìn ra ngoài là một khoảng đèn chớp tắt đẹp mắt. Nhớ năm đó, mẹ cô bị bệnh không có tiền, chỉ có thể nằm ở một cái giường nhỏ chen chúc, không có tiền phẫu thuật đành bỏ cô lại một mình đơn độc.
Cô nhớ lại Lam Trung từng nói:"Con chỉ là con ngoài giá thú, nếu để họ Tô biết thì công ty gia đình mình sẽ rắc rối to. Vậy nên con dùng giấy tờ của chị con mà kết hôn với nhà họ Tô. Chị con hiện đang hôn mê rồi, nếu như nó không hôn mê thì sẽ không mang con ra thay thế, công ty ba thì đang cần Tô thị giúp đỡ ngay lập tức."
Cô chỉ nghĩ mẹ đã mất, chỉ còn một người cha này chính là người thân duy nhất, cô không nỡ thấy chết mà không cứu.
Vậy mà khi cô muốn chết với cuộc hôn nhân không tình yêu này, cha cô đã nói :"Nếu bị nhà họ Tô đuổi đi, đừng vác mặt quay về nhà họ Lam."
Lần đầu tiên gặp anh cũng chính tại lễ cưới hoành tráng như một nàng công chúa cổ tích, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả các cô gái, cô choáng ngợp vì chưa từng nghĩ anh lại đẹp trai phong độ hơn rất nhiều lần trong bức ảnh mà Lam Trung đưa.
Đêm tân hôn của họ, chính là cả một đêm cô làm việc với luật sư, ký rất nhiều văn bản pháp luật… nội dung chủ yếu chính là nếu ly hôn cô sẽ trắng tay.
Cứ như vậy mà cô đã sống như hồn ma trong căn biệt thự rộng lớn đã hai tháng. Anh không muốn chạm vào cô, cũng không ngủ cùng phòng.
Chỉ duy nhất một lần, anh say mà ngỡ cô là người khác…
Chỉ là ngay cả tên thật của cô anh cũng không biết, tên của chị gái cô đang dùng anh cũng chưa một lần gọi.
Cô là Lam Y Tịnh, chắc cả đời Tô Húc Hoàn anh cũng không thể biết.
Cô nhớ anh từng nói: "Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, loại phụ nữ hám danh lợi như cô không đáng được sống."
Lam Y Tịnh nghĩ là vì thân phận cô không xứng đáng nên anh chán ghét cô?
Nhưng không phải, Tô Húc Hoàn có đủ quyền lực để từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng là anh ta cố tình kết hôn với cô.
Mỗi ngày cô đều nấu cơm cho anh, đợi anh về ăn nhưng anh đều hững hờ đi thẳng.
Mỗi đêm anh say, cô đều lau người chăm sóc anh, cô nấu canh giải rượu cho anh, cô cố gắng chăm sóc anh như người vợ chăm sóc chồng… chỉ là khi anh tỉnh lại cô đã quay về phòng.
Anh còn chưa từng nghe cô nói, có lẽ lời duy nhất anh nghe cô nói chính là câu:" Con đồng ý."
Vậy mà anh lại ghét cô, trong điều khoản anh soạn ra có viết rất rõ ràng: "Cô không được phép mở miệng nói chuyện với anh khi anh chưa cho phép."
Lam Y Tịnh nằm viện đến ngày thứ 5 thì trợ lý thân cận nhất của Tô Húc Hoàn là Hà Siêu đến. Lam Y Tịnh an tĩnh dựa lưng vào thành giường nhìn ra khung cảnh bên ngoài nghe lời Hà Siêu nói bên tai.
"Tô phu nhân, Tô tổng căn dặn tôi đến đây để tôi chăm sóc phu nhân sau khi phẫu thuật. Ngài Lam sẽ là người ký giấy đồng ý cho phu nhân phẫu thuật, và Tô tổng sẽ đền bù cho ngài Lam bằng một dự án."
"Trọ lý Hà, tôi muốn gặp riêng cha tôi được không?" - Lam Y Tịnh đưa đôi mắt đầy cầu khẩn nhìn Hà Siêu.
"Phu nhân, việc này…" - Hà Siêu nhìn người phụ nữ đáng thương này, không thể tin những gì cô ấy đã làm khiến Tô tổng sinh hận.
"Tôi chỉ nói với ông ấy vài câu, sẽ không ảnh hưởng đến việc Húc Hoàn giao phó cho anh." - Lam Y Tịnh cười buồn đáp
Hà Siêu gật đầu đồng ý, việc mà Tô tổng giao phó thật khiến anh có chút do dự, nhưng anh quen biết Tô Húc Hoàn từ bé, việc gì anh ta làm đều có lý do. Tuy vậy, người phụ nữ này nhìn cách nào cũng cảm giác yếu đuối cần được che chở.
Lam Trung bước vào phòng bệnh nhìn thấy đứa con riêng của mình thì trong lòng có chút hậm hực, ông chẳng bao giờ muốn nhận lại nếu như đứa con gái cưng của ông không bị tai nạn, đành phải nhận lại để làm thế thân kết thông gia với nhà hào môn.
"Nghe nói con bị ốm." - Lam Trung vờ hỏi thăm, thật ra ông ta cũng chẳng muốn biết là cô bị bệnh gì.
"Không phải con ốm, mà là con có thai." - Lam Y Tịnh đưa mắt về người thân duy nhất còn lại của cô.
"Có thai… vậy sao trợ lý của con rể lại nói cần ba ký giấy cho con phẫu thuật." - Lam Trung nhận ra điều gì đó không đúng.
"Là phẫu thuật bỏ thai." - Lam Y Tịnh buồn bã đáp.
"Làm sao lại như vậy." - Lam Trung giật mình không tin sự thật.
"Ba, chỉ cần ba không ký tên đồng ý, họ sẽ không thể ép con." - Lam Y Tịnh đáp.
Lam Trung nhìn đứa con gái riêng của mình, lại nghĩ đến món hời mà Tô Húc Hoàn hứa cho ông ta liền thay đổi sắc mặt.
"Có phải con đã đắc tội gì với con rể không hả, con muốn hại chết gia đình ta hay sao? Đứa bé đó chắc cũng chỉ là một giọt máu, bỏ rồi cũng sẽ có đứa con khác… Y Tịnh, con phải nhớ rõ con không được làm phật lòng nhà họ Tô, không được ảnh hưởng đến sự nghiệp họ Lam chúng ta, có hiểu không?"
Nghe từng câu từng chữ mà Lam Trung nói, Lam Y Tịnh cảm thấy thật chua xót, có lẽ trong mắt ông cô chỉ là một nước cờ để ông dễ dàng qua lại cùng Tô thị, trong lòng ông không hề xem cô là con gái.
Lam Y Tịnh nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Tô, rời khỏi thành phố A này. Cô nhìn Lam Trung liền nghĩ ra một cách khiến người của Tô Húc Hoàn không thể bắt được cô.
"Ba, nghe nói cuộc phẫu thuật này có thể đe dọa tính mạng, con nghĩ kĩ rồi, cũng không thể chống lại thế lực của Tô gia. Chỉ là nếu có mệnh hệ gì, con chỉ muốn thăm mẹ con lần cuối, con muốn thắp cho bà nén nhang."
Lam Trung nghe Y Tịnh đồng ý phẫu thuật liền vui mừng trong lòng, xem như dự án mà Tô thị hứa tặng cho ông đã nằm trong tay. Con đứa con gái có chịu thiệt thòi cũng không đáng để tâm, đáng ra là không nên được sinh ra trên đời.
Sau khi Lam Trung thương lượng với Hà Siêu và đảm bảo sẽ đưa Lam Y Tịnh quay lại đúng giờ phẫu thuật thì Hà Siêu đồng ý.
Lam Y Tịnh đứng trước mộ phần của mẹ, mộ phần này là vì cô đồng ý lấy Tô Húc Hoàn nên Lam Trung mới xây cho bà, nghĩ lại thì giữa cô và ông ấy cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích, nào có tình thân.
"Mẹ, trước kia mẹ chính là người thân duy nhất của con, hiện tại con của con chính là người thân duy nhất. Con sẽ làm mọi cách bảo vệ bé con, mẹ ơi, mẹ hãy phù hộ con."
Lam Y Tịnh cúi đầu khẽ nói thật nhỏ trước mộ phần của mẹ cô.
Lam Trung không muốn nhìn thấy người phụ nữ ông đã từng bỏ rơi nên đứng từ phía xa, nhìn thấy dáng vẻ của Lam Y Tịnh thật giống với mẹ cô, trong lòng Lam Trung có chút khó chịu nhưng nhanh chóng trôi qua đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là vợ của ông ta gọi đến thông báo tình hình con gái của ông đã có tiến triển sau mấy tháng điều trị.
Lam Trung nghe xong liền muốn chạy về ngay với con gái cưng, Lam Y Tịnh nhìn thấy cái vẻ cuống cuồng của ông liền nắm bắt lấy cơ hội.
"Ba về với chị đi, con đi taxi quay về bệnh viện."
"Vậy không được, sao ba để con đi một mình được."
Lam Y Tinh giả cười:" Mấy năm qua con vẫn một mình quen rồi, ba về với chị đi, chị tỉnh lại nếu không nhìn thấy ba sẽ buồn đó."
Nghe tới việc con gái tỉnh lại trong lòng Lam Trung rộn ràng. Ông nhanh chóng lên xe, bỏ mặc Lam Y Tịnh ở lại nhưng không biết rằng đó chính là ý đồ của cô.