Mộ Cẩm Vân ngủ trong căn hộ suốt một ngày, bây giờ cô đã không còn phản kháng trước mặt Tống Lâm nữa.
Thực ra ở bên Tống Lâm, đối với cô là chỉ có lợi chứ không có hại.
Thứ nhất, Tống Lâm là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, tâm lý của cô cũng không có trở ngại gì quá lớn; thứ hai, Tống Lâm vẫn độc thân, từ trước đến nay, anh không có bất kì mối quan hệ tình cảm nào; thứ ba, anh trẻ khỏe, làm thỏa mãn lẫn nhau; thứ tư, ở thành phố Hà Nội không có mấy ai dám chọc giận Tống Lâm.
Nghĩ như vậy, đúng là cũng không khó chấp nhận lắm.
Mộ Cẩm Vân nhếch khóe môi đầy mỉa mai, gọi giao hàng đồ ăn rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cô chủ yếu muốn sắp xếp và bảo quản các di tác của mẹ mình để không bị hư hỏng, còn thực ra Mộ Cẩm Vân không biết nên mang theo những thứ gì cho riêng mình.
Thứ quan trọng nhất mà Tống Lâm luôn thiếu chính là tiên, những thứ đồ cô thiếu, phỏng chừng hôm sau anh sẽ cho người đi mua.
Tống Lâm nói là làm, nói hai ngày sau thì chính là hai ngày sau cho người đến đón cô.
Buổi tối Lý Minh Việt đã liên lạc với Mộ Cẩm Vân để thương lượng với cô về thời gian ngày mai.
Lý Minh Việt hỏi cô có nhiều đồ hay không, có cần thêm người tới giúp đỡ hay không.
Mộ Cẩm Vân nghe xong chỉ cảm thấy nực cười, hành lý của cô chỉ có một vali còn không lắp đầy nổi thì làm gì có đồ để người khác tới chuyển giúp.
Đêm nay, Mộ Cẩm Vân đã có một giấc mơ.
Cô nằm mơ thấy khi còn nhỏ, đại khái là Mộ Đình Nam cũng từng thương cô, ngày xưa gia đình ba người nhà cô cũng rất là hạnh phúc.
Nhưng không biết từ khi nào, Mộ Đình Nam dần dần không muốn về nhà.
Sau đó, mẹ của cô nằm trên giường bệnh, chỉ sau hơn hai tháng, mẹ cô đã ra đi mãi mãi.
Sau đó nữa là mẹ con Lương Thu Trà về nhà.
Khi ấy cô còn nhỏ, còn chưa biết thế nào là mẹ kế.
Nếu không phải do Mộ Tinh Anh bắt nạt cô hết lân này đến lần khác, thì cô cũng không đến nỗi im lặng để Mộ Đình Nam gửi mình đến trường nội trú.
Mộ Cẩm Vân giật mình tỉnh dậy, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã nằm mơ.
Những chuyện trong giấc mơ cũng đều là chuyện trong quá khức, đã hơn mười năm trôi qua vậy mà cô vẫn nhớ rõ như in.
Cô đột nhiên phát hiện ra rằng mối quan hệ cha con giữa cô và Mộ Đình Nam đã rạn nứt kể từ khi cô được gửi đến trường nội trú năm mười tuổi.
Nếu đã như vậy, thì cô cũng không cần phải cảm thấy áy náy, càng không cần phải trông đợi điều gì hơn nữa.
Sắc trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, bầu trời u ám nói cho cô biết vẫn còn sớm.
Mộ Cẩm Vân nằm xuống lại và ngủ tiếp.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, bầu trời đã hoàn toàn sáng sủa.
Cô ngẩn người một lúc, bắt đầu tắm rửa, ăn uống và kiểm tra lại đồ đạc của mẹ cô lần cuối.
Khi Lý Minh Việt đến, đã hơn ba giờ chiều.
Nhìn thấy cô chỉ mang một chiếc vali, Lý Minh Việt sửng sốt một chút: “Cô Vân, cô chỉ có một vali hành lý này thôi sao?” Khi Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Ưm, tôi vừa trở về nước, đồ đạc vốn dĩ không nhiều” Lý Minh Việt không hỏi quá nhiều, anh đã đi theo Tống Lâm nhiều năm như vậy, cũng biết cái gì nên nói và cái gì không nên hỏi.
Anh vươn tay giúp cô xách va li, Mộ Cẩm Vân vô thức nói không cần, nhưng vừa mở miệng lại suy nghĩ một chút thì buông ra.
Lý Minh Việt sửng sốt khi nhấc vali lên, chiếc vali nhẹ đến khó tin.
Anh ta liếc nhìn Mộ Cẩm Vân, chỉ nghĩ rằng cô chủ cả của nhà họ Mộ này cũng khá là lợi hại.
Khi Mộ Cẩm Vân được đưa đến căn hộ của Tống Lâm chỉ mới hơn bốn giờ chiều, còn chưa đến giờ ăn tối.
Lý Minh Việt đưa cô vào trong căn hộ, sau đó chìa tay đưa cho cô một tấm thẻ đen: “Cái này là từ tổng giám đốc Lâm cho cô. Tối nay anh ấy tham dự một buổi tiệc, cô Vân không cần phải đợi anh ấy ăn tối”.
Mộ Cẩm Vân nhìn tấm thẻ màu đen trong tay Lý Minh Việt, cau mày, không nhúc nhích.
“Cô Vân ơi?” Anh lên tiếng gọi cô.
Lúc này cô mới đưa tay ra nhận lấy, cười một nụ cười khó hiểu: “Tổng giám đốc Lâm đúng là hào phóng”.
“Trước giờ tổng giám đốc Lâm vốn luôn rất hào phóng”.
Lý Minh Việt bổ sung một câu và sau đó rời đi.
Một căn hộ rộng lớn như vậy, kể từ giờ, cô chính là con chim hoàng yến ở bên trong này.
Mộ Cẩm Vân giơ tay tùy tiện vứt tấm thẻ đen sang một bên, thẻ rơi từ trên bàn cà phê xuống dưới rồi trượt vào trong ghế sô pha.
Cô không để tâm, buộc tóc lên và gọi điện cho luật sư.
Mộ Đình Nam không niệm tình cảm ba con, thì cô cũng không cần phải cho ông ta mặt mũi.
Gọi điện thoại xong, cô ngồi trên sô pha một lúc lâu.
Trong căn nhà trống trải, chỉ có tiếng thở của chính mình.
Trong tương lai, rất nhiều ngày sau này cô đều phải ở trong ngôi nhà này đợi một người đàn ông thường xuyên trở về.
Mộ Cẩm Vân không biết những con chim hoàng yến khác cảm thấy thế nào, còn cô chỉ cảm thấy đôi chân của mình như bị gãy mất.
Bên ngoài sắc trời dần tối, cô luôn ngồi đó đến bảy giờ ba mươi tối mới gọi giao hàng đồ ăn.
Nhưng đây là một khu chung cư cao cấp, người giao hàng không vào được, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể tự mình xuống lấy.
Một vòng đi một vòng về, người cô đã nhễ nhại mồ hôi. Sau khi ăn xong, cô đi lại trong nhà mấy vòng.
Đồng hồ trong phòng khách điểm đến mười giờ, Mộ Cẩm Vân tắt đèn trong phòng khách, lên phòng ngủ chính trên lầu hai bắt đầu tắm rửa.
Lúc cô chuẩn bị đi ngủ đã là mười một giờ đêm, ngày mai không phải là cuối tuần, cho nên chắc là Tống Lâm không ghé qua.
Mộ Cẩm Vân phát hiện ra Tống Lâm đã trở về vào lúc nửa đêm, anh ngồi ở trên chiếc ghế sô pha bên cạnh giường, không đi ngủ, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhìn thẳng vào cô.
Cô từ trên giường ngồi dậy, bật đèn, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô sởn cả da gà.
Mộ Cẩm Vân sửng sốt, thận trọng nhìn anh rồi kêu lên một tiếng: “Tổng giám đốc Lâm?” Bởi vì cô vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói có chút khàn đặc.
Thấy cô đã tỉnh, anh đứng dậy kéo cà vạt, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, không có ý định bước tới để giúp đỡ.
Ngay sau đó tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, cô ngồi trên giường với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô nhắm mắt lại và thở dài, chạm vào điện thoại bên cạnh, nhìn thấy thời gian cô không khỏi thốt lên rằng Tống Lâm thật là….
Đã hơn hai giờ sáng, vậy mà còn chưa đi ngủ! Nhưng lúc này anh đang ở đây, cô cũng không dám ngủ.
Ám ảnh mà Tống Lâm đối với cô ngày hôm đó quá lớn, hiện tại Mộ Cẩm Vân đặc biệt sợ anh nổi giận.
Khi Tống Lâm tức giận không giống như người bình thường, anh không bao giờ mắng chửi người khác, thậm chí còn không thay đổi giọng điệu gió nhẹ mây bay, căn bản không có vẻ gì là đang tức giận, cô cũng không thể biết được rốt cuộc anh ấy có đang giận mình hay không.
Nhưng một người như vậy, anh ấy có khả năng khiến người ta hối hận vì đã làm anh ấy tức giận.
Đã nhận được giáo huấn quá nhiều lần, hiện tại Mộ Cẩm Vân chỉ muốn dỗ dành lấy long vị đại gia đó.
Lúc anh trở ra đã là hai giờ rưỡi sáng, đầu tóc ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn cô rồi nhấc chân đặt lên giường.
Đột nhiên có thêm một người nằm bên cạnh, cảm giác vô cùng rõ ràng.
Thậm chí cả người của Mộ Cẩm Vân bị chiếc giường lay động một chút, cô cứng đờ ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không dám làm ra bất cứ động tác nào.
Khi anh đưa tay ra, cô vô thức ngồi lùi lại, không muốn……