Cả một đêm, Mộ Cẩm Vân gần như không ngủ được, lúc nửa đêm còn bị ác mộng làm cho tỉnh lại.
Ngày hôm sau, cô thức dậy với quầng mắt thâm đen.
Chuyện tối ngày hôm qua làm cô biết được Tống Lâm vui buồn khó đoán. Buổi sáng lúc đi vào đưa tài liệu, cả người cô đều trở nên căng thẳng.
Tống Lâm ký tên, ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt nhìn lên người cô, Mộ Cẩm Vân cảm thấy cả người mình đều trở nên căng thẳng.
“Tổng giám đốc Lâm, tôi xin phép ra ngoài trước”.
Anh không nói chuyện, Mộ Cẩm Vân đứng một lúc, thấy anh vẫn không nói gì, cô đưa tay cầm xấp tài liệu bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông mặt vốn không cảm xúc mà nhíu mày.
Mộ Cẩm Vân liên tục lo lắng đề phòng mấy ngày mới khẽ thở ra, nhưng mà lúc này, Mộ Đình Nam lại đến cổng công ty ngăn cô lại.
(Phu Nhân, Em Thật Hư Hỏng
Chương 29: Ông khô…đáng làm ba của tôi Lúc nhìn thấy Mộ Đình Nam, Mộ Cẩm Vân nhíu mày rời đi.
“Cẩm Vân, đã lâu như thế rồi, con cũng nên bớt giận đi chứ?” Bây giờ là giờ tan sở, người trong công ty đều nhìn Mộ Đình Nam.
Mộ Cẩm Vân chỉ nhìn ông ta một lát: ‘Ông Nam, tờ đơn đó tôi đã ký tên rồi, mong ông cũng mau ký tên đi.
Không thì lúc đó tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp, như thế thì ông sẽ khó xử đấy”.
Gương mặt cô trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ linh động.
Sắc mặt Mộ Đình Nam rất khó coi: “Mộ Cẩm Vân, ba là ba của conl” “Rất nhanh sẽ không phải nữa”.
Cô nói xong, không để ý đến ông ta nữa, lách người đi đến trạm xe buýt.
Mộ Đình Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn đuổi theo sau lưng cô, ông ta đưa tay kéo cô lại: “Ba biết mình sai rồi, con còn muốn thế nào nữa?” Ông ta vốn nghĩ rằng Mộ Cẩm Vân chỉ tỏ vẻ thế thôi, lại không nghĩ rằng, hôm sau thật sự nhận được tờ đơn cắt đứt quan hệ cha con.
Bây giờ, thái độ cứng rắn của Mộ Cẩm Vân càng làm cho Mộ Đình Nam ý thức được, đứa con gái này của ông ta không phải chỉ đơn giản là nói đùa.
Cái cây cổ thụ Tống Lâm ở trước mặt này, chỉ cần bò lên cái thang Mộ Cẩm Vân, thì ông ta có thể trèo đến chỗ Tống Lâm, sao Mộ Đình Nam có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
Sức của Mộ Đình Nam không nhỏ, Cẩm Vân bị ông ta nắm lại, giày cao gót trật ra, suýt chút ngã xuống đất.
“Tôi không muốn gì cả, chẳng qua là cảm thấy ông không xứng làm ba của tôi!” Cô quay đầu nhìn ông ta, trên mặt †ỏ vẻ lạnh lẽo.
Cách đó không xa, trên ghế trong chiếc xe màu đậm, người đàn ông nhìn xuyên qua cửa sổ thấy rõ toàn bộ tình huống bên ngoài.
Lý Minh Việt cũng nhìn Mộ Cẩm Vân, anh ta vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, là thư ký Vân”.
Anh ta vừa dứt lời, đôi mắt đen của anh khẽ chớp, thu hồi tâm mắt: ‘Lái xe đi”.
Lý Minh Việt cau mày nhưng cũng không dám nói gì, đưa tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Cứ như thế, xe chạy qua trước mặt hai người Mộ Cẩm Vân và Mộ Đình Nam. Lúc này, Mộ Đình Nam cứ bám lấy Mộ Cẩm Vân không buông.
Mộ Cẩm Vân tức giận đến cả người run rẩy: “Mộ Đình Nam, làm người giữ chút thể diện đi được không? Đã xem con gái mình như đồ vật mà bán đi, bây giờ còn mong muốn tôi tha thứ sao, rốt cuộc ông có tư cách gì nói ra lời này thế?” Giọng nói của cô hơi lớn, không ít người đều quay đầu nhìn lại. Dù sao thì Mộ Đình Nam cũng là ông chủ, bị Mộ Cẩm Vân nói như thế thì lại không nhịn được.
“Mày, mày đã khăng khăng như thế, vậy thì đừng trách tao không nhận đứa con gái này”.
Mộ Cẩm Vân cười lạnh một tiếng: “Cầu còn không được”.
Người xung quanh đều nhìn bọn họ chỉ trỏ, Mộ Cẩm Vân mặc kệ, nhưng mà Mộ Đình Nam thích sĩ diện. Ông ta không chịu được nữa, rời đi với vẻ tức giận.