Mộ Cẩm Vân cắn môi một cái, quay lưng liền đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Cô dùng khăn giấy thấm ướt mặt mình, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại không ngờ hai thư ký trong gian phòng riêng đó lại bước vào.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, khẽ gật đầu, không muốn xã giao quá nhiều, nhấc chân lên định rời khỏi.
Lại không ngờ được, hai người đó lại không nghĩ như thế.
Hai người đưa tay ra chặn cô lại: “Thư ký Vân, xin đợi cho một chút, hỏi cô một câu hỏi”.
Người đang nói là Ngô Thanh Diễm, Ngô Thanh Diễm đá lông mày lên, có chút không thân thiện.
Mộ Cẩm Vân khẽ cau mày nói: “Thư ký Diễm, có vấn đề gì chúng ta quay về rồi online giao lưu sau nha, tổng giám đốc Lâm còn đang đợi tôi”.
Triệu Phương Thanh đứng bên cạnh đột nhiên bật cười, không để cho Mộ Cẩm Vân phản ứng lại, cô ta tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo cô rồi xé †oẹt ra.
Lúc này Mộ Cẩm Vân mới phản ứng lại, đưa tay đẩy người ra, kéo lại cổ áo sơ mi đã bị rách của mình nhìn hai người Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm nói: “Thư ký Thanh, thư ký Diễm, hai người làm vậy là có ý gì hả?” Ngô Thanh Diễm nhún nhún vai nói: “Không có ý gì hết, chỉ là nghe nói tổng giám đốc Lâm về phương diện đó có hơi dũng mãnh, chúng tôi đều rất tò mò, nên chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi”.
Cô ta nói rồi, xoay xoay cổ tay, một chút áy náy cũng không có.
Lúc này Mộ Cẩm Vân mới hiểu ra, sợ là hai người họ cũng cho là cô giống họ vậy, không phải chỉ là một thư ký đơn giản.
Nghĩ đến đây, gương mặt của Mộ Cẩm Vân lạnh lại nói: “Nếu như hai người đã có hứng thú muốn biết như thế, vậy thì để tôi chịu khó gắng gượng hỏi tổng giám đốc Lâm một câu nhé”.
Nghe thấy cô nói vậy, sắc mặt của Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh có chút biến đổi nói: “Thư ký Vân, có gì từ từ nói, chúng tôi chỉ là đùa chút cho vui thôi, cô đừng để ý mà, nếu như cô để ý, chúng tôi sẽ xin lỗi cô một tiếng”.
Mộ Cẩm Vân lạnh lùng cười: “Không cần nữa rồi, cảm phiền hai người tránh ra cho, tổng giám đốc Lâm còn đang đợi tôi đó”.
Hai người cũng không dám ngăn cản cô nữa, buông tay ra, để cho Mộ Cẩm Vân rời khỏi.
Khi Mộ Cẩm Vân vừa đi khỏi, hai người Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh quay mặt lại đưa mắt nhìn nhau nói: “Cô ta sẽ không đi mách với Tống Lâm chứ?” “Sao tôi biết được”.
Vốn dĩ còn cho là cô ta như cánh hoa yếu đuối, dễ ăn hϊếp, nhưng thật không ngờ cô ta lại như một con nhím, mình đầy gai, còn biết đâm người khác.
Giờ đây hai người rất hối hận, nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Trong lòng Mộ Cẩm Vân chứa một ngọn lửa, bước đi trên đường cũng rất vội vã, kết quả là khi quẹo không cẩn thận đυ.ng trúng một người.
Đầu cô đυ.ng trúng vị trí cằm dưới của ai đó, đau đến Mộ Cẩm Vân nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt một cái.
Cô không muốn gây chuyện, khẽ khom lưng có ý muốn xin lỗi: “Xin lỗi „ anh.
Nói xong, cô lại nhấc chân lên tiếp tục bước đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang đến giọng của một người đàn ông nói: “Đợi đã”.
Mộ Cẩm Vân ý thức được ôm lấy chỗ áo sơ mi bị xé rách của mình, dừng chân lại quay đầu nói người đàn ông sau lưng: “Thưa anh, còn có chuyện gì nữa không ạ?” Lục Hoài Cẩn nhìn cô gái có tư thế kỳ lạ trước mặt, nhướng mày lên: “Cô tên là gì?” Nghe thấy anh ta hỏi thế, Mộ Cẩm Vân bất giác nhíu mày lại đáp: “Thưa anh, thật ngại quá, vừa rồi là do tôi không cẩn thận đυ.ng trúng anh, tôi xin lỗi anh, xin..” “Mộ Cẩm Vân?” Cô đang nói, người đàn ông trước mặt đột nhiên gọi tên của cô.
Mộ Cảnh Thời giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, có chút khó hiểu hỏi: “Anh biết tôi sao?” Nghe cô nói như thế, người đàn ông cười cười: “Không quen biết, chẳng qua, tôi quen biết với Tống Lâm thôi”.