Mộ Cẩm Vân không hề do dự, sau khi lên xe “Râm” một tiếng đã đóng cửa xe lại.
“Tài xế, làm phiến lái xe đi đi”.
Lời của cô vừa nói xong, xe đã khởi động động cơ.
Mộ Đình Nam nhìn chiếc xe từ từ đi xa, lạnh lùng quay lưng đi vào bên trong biệt thự.
Mộ Cẩm Vân quay về căn nhà chung cư của mình, sau đó cô lập tức lấy điện thoại ra cho số điện thoại của Mộ Đình Nam vào trong danh sách đen.
Lúc này khi Mộ Đình Nam gọi cho cô, âm thanh phát ra từ trong điện thoại khiến cho Mộ Đình Nam tức đến ném luôn chiếc điện thoại xuống đất.
Lương Thu Trà liền bưng đến một ly lê chưng đường phèn, đặt ở trước mặt của Mộ Đình Nam, thăm dò gọi ông ta một tiếng: “Đình Nam, Cẩm Vân tuổi còn trẻ, ông đừng có tối ngày la nó, uống một ngụm lê chưng đường phèn bớt bớt giận nha”.
Mộ Đình Nam nhìn bà ta một cái: “Đây làm sao nói là tôi la mắng nó chứ, rõ ràng là nó chửi thẳng tôi, bà nói coi, trên đời này làm gì có chuyện con gái đi dạy dỗ ba mình chứ, lại còn muốn cắt đứt quan hệ cha con nữa là sao?” “Đình Nam, có câu này, tôi cũng không biết có nên nói hay không…
Lương Thu Trà nói nửa chừng rồi lại dừng lại, Mộ Đình Nam thấy vậy liền nói: “Có gì mà nên với không nên nói chứ, bà là mẹ kế của nó, đương nhiên cái gì cũng có thể nói được!” “Ông xem ông đó, nghiêm trọng quá rồi, chỉ là tôi cảm thấy, dù sao thì từ trước đến giờ chúng ta không hề để Mộ Cẩm Vân bên cạnh để nuôi dưỡng, nó vừa về nước, ông lại tức đến mức muốn nó rời khỏi nhà họ Mộ, lại còn bắt nó tiếp xúc với Tống Lâm, nó đương nhiên sẽ có tâm lý phản kháng rồi!” Lương Thu Trà làm ra bộ dạng rất suy nghĩ cho Mộ Cẩm Vân nói tiếp: “Theo tôi thấy, ông không cần phải lo lắng nhiều như thế, chuyện bây giờ, cứ để mọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên là được rồi! Người con gái mà Tống Lâm nhắm trúng, ông nghĩ xem người con gái đó có chạy thoát được không? Ngược lại là nhà họ Hứa, lần trước vì chuyện của Cẩm Vân, nhà họ „ Hứa…
Lời nói này của bà ta, nghe thấy như đang suy nghĩ cho Mộ Cẩm Vân, nhưng toàn bộ lời nói đều muốn dẫn dụ cho ý của câu nói sau.
Lúc này, sự quan tâm của Mộ Đình Nam lập tức chuyển vị trí: “Bà nói cũng rất đúng, bây giờ then chốt nhất là nhọ Hứa! Dự án hiện giờ, nếu như nhà họ Hứa muốn hủy bỏ, vậy thì chúng ta sẽ rất thảm đó!” Mắt thấy Mộ Đình Nam đã chuyển sự chú ý đi, Lương Thu Trà nhân cơ hội này nhanh chóng nói: “Tinh Anh nói với tôi, mấy ngày này Hứa Vận Phong cứ hẹn nó đi chơi mãi, nhưng mà suy nghĩ của cái con bé Tỉnh Anh này cứ cố chấp, cảm thất Hứa Vận Phong là anh rể của mình, nói thế nào cũng không muốn đi hẹn hò với cậu ấy”.
Không thể không nói, Lương Thu Trà rất có bản lĩnh đổi trắng thay đen, nói trắng thành đen, nói đen thành trắng.
Bà ta nói như thế, dù cho sau này Mộ Tinh Anh và Hứa Vận Phong có xảy ra chuyện gì với nhau, Mộ Đình Nam cũng sẽ không nói gì.
Bây giờ Mộ Đình Nam làm gì còn đầu óc suy nghĩ nhiều như thế, ông ta chỉ một lòng muốn củng cố địa vị nhà họ Mộ, sau đó bám víu Tống Lâm.
“Bà cũng nói rồi, chẳng qua cũng chỉ là anh rể hờ thôi, nếu như Hứa Vận Phong thật sự thích Mộ Tinh Anh, chuyện này cũng đâu thể không được đúng không? Bà làm công tác tư tưởng với Tinh Anh đi, nói nó đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt đó nữa!” Mộ Đình Nam nói với Lương Thu Trà.
Nghe thấy những lời này của ông ta, Lương Thu Trà cúi đầu, cười đắc ý.
Khi ngẩng đầu lên, ngược lại gương mặt rất dịu dàng nói: “Ông nói rất đúng, vậy để tôi đi làm công tác tư tưởng với nói” “Đi đi”.
Mộ Đình Nam nói rồi, đột nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó: “Tinh Anh không phải nói muốn mua một chiếc xe sao? Hỏi con bé thích loại xe nào, đợi hôm nào đó tôi nói với thư ký mang đến cho nó một chiếc”.
“Cũng là ông nuông chiều con bé”.
Lương Thu Trà giả bộ trách móc, Mộ Đình Nam hừ hừ nói: “Con gái mà phải cho nó đầy đủ vật chất”.
Lương Thu Trà cười, khi quay lưng đi trong mắt lại tràn đầy ánh nhìn châm biếm.
Mộ Cẩm Vân trải qua một ngày cuối tuần yên tĩnh, thứ hai khi đi làm, tâm trạng hiển nhiên là vui hơn nhiều.
Chi có điều sau khi nhìn thấy Tống Lâm, tâm trạng của cô lại thay đổi, không tốt chút nào.