Mỗi từ mỗi chữ của anh truyền đến khiến vẻ mặt của Mộ Cẩm Vân đang đứng ở kia nút ra từng tý một.
Hơi lạnh từ dưới lòng bàn chân truyền thẳng đến, cô vô thức siết chặt lấy lòng bàn tay: “Tổng giám đốc Lâm, chẳng qua là tôi cảm thấy, mối quan hệ giữa hai người chúng ta, cũng không thích hợp..” “Hai người chúng ta có quan hệ như thế nào?” Cô còn chưa nói xong, giọng nói hờ hững của Tống Lâm đã truyền đến, trực tiếp cắt ngang lời cô.
Mộ Cẩm Vân há miệng, không nói được chữ nào.
Bọn họ có quan hệ như thế nào? Mối quan hệ hai lần lên giường với nhau? “Thư ký Vân?” Thấy cô không nói lời nào, Tống Lâm lại mở miệng gọi cô một tiếng.
Mộ Cẩm Vân tái mặt quay đầu nhìn anh, nhưng vẫn không muốn từ bỏ: “Tôi cảm thấy tôi không thể đảm nhiệm công việc này được”.
Nghe thấy cô nói như thế, Tống Lâm cười xùy một tiếng: “Tôi thấy cô có thể đảm nhiệm, hơn nữa, Samsung không phải nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi”.
Anh nói xong thì ngẩng đầu nhìn cô: “Buổi tối nhớ đừng đến trễ”.
Môi câu nói đều mang theo sự khẩn trương, Mộ Cẩm Vân bị anh làm cho không nói được câu nào.
Cô nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi trên ghế, ánh mắt cô chạm vào một đôi mắt đên nháy, bên trong đôi mắt đó lạnh lùng khiến cô run lên.
Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn không dám phản kháng: “Tôi đã biết, Tổng giám đốc Lâm.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Mộ Cẩm Vân cũng tỉnh táo lại.
Tống Lâm nói đúng, cô có thể trốn được lần này nhưng chưa chắc đã trốn được lần sau.
Hơn nữa, cô mới từ nước ngoài trở về, bơ vơ không nơi nương tựa, hai mẹ con Lương Thu Trà vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô, muốn cô vạn kiếp bất phục.
Mấy công ty ở Hà Nội đều đã được mẹ con Lương Thu Trà chào hỏi qua, phàm là công ty nào có quan hệ với bọn họ thì đều không muốn nhận cô.
Ngoài trừ nói này ra, cô chỉ có thể đến làm việc ở các xí nghiệp bên ngoài.
Cái người đàn ông tên Tống Lâm này luôn giữ mình kín như bưng, đến cả mẹ con Lương Thu Trà cũng phải kiêng kị anh vài phần, cô ở lại đây cũng tốt hơn là phải nơm nớp lo sợ ở bên ngoài.
Sau khi tỉnh táo lại, Mộ Cẩm Vân không nghĩ đến chuyện từ chức nữa.
Ba giờ sau cô còn phải đi ứng phó với Mộ Đình Nam, người đã đưa cô lên giường Tống Lâm.
Đến sáu giờ tối, người trong công ty đã vơi đi một nửa.
Mộ Cẩm Vân không biết Mộ Đình Nam hẹn ở đâu, lúc đầu cô nghĩ sẽ giả bộ như mình đã quên mất chuyện này, thế nhưng nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông ở phía sau, cô vẫn ngoan ngoãn chờ anh họp xong đi ra ngoài.
Sáu giờ mười phút, Mộ Đình Nam gọi điện thoại tới.
Mộ Cẩm Vân cười chế nhạo, đi sang một bên nghe điện thoại: “Chuyện gì?” “Mộ Cẩm Vân, con với Tổng giám đốc Lâm đã xuất phát chưa? Mặc dù đã biết được ý nghĩ của Mộ Đình Nam, nhưng khi thấy giọng nói không kìm được hưng phấn của ông ta, Mộ Cẩm Vân cảm thấy toàn thân phát lạnh: “Tổng giám đốc Lâm vẫn đang họp”.
Nói xong, cô đưa tay trực tiếp cúp điện thoại.
“Họp xong rồi”.
Khi cô vừa mới quay đầu lại, cô thình lình nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.
Cả người Mộ Cẩm Vân cứng lại, cô nhìn người đàn ông ở trước mắt, vô ý thức lùi về sau một bước.
Tống Lâm nhìn cô một cái, quay người đi về phía trước.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, vừa mới nhẹ nhàng thở ra được cái thì anh lại đột nhiên quay đầu lại nhìn lại: “Thư ký Vân?” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, Mộ Cẩm Vân cảm giác có một đôi tay ở phía sau lưng cô đang đẩy cô đi về phía trước.
Cô hiểu rõ ý của anh, vì thế cô đành mím môi xách túi xách đi theo.
Rất nhanh đã đến chỗ thang máy, cô đi theo phía sau lưng Tống Lâm đi vào thang máy, sau khi nhấn nút thang máy thì mím môi đứng sang một bên, mắt nhìn chằm chằm vào túi xách của mình.