Chương 59: Bình an

Xe vừa dừng thì có đội ngũ bác sĩ chờ sẵn ở đó đưa anh vào phòng cấp cứu. Ông bà Bạch và ông bà Đường cũng nhanh chóng có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Đường Tuyết Linh vừa đến cửa phòng cấp cứu thì ngất đi được đưa đến phòng bệnh. Còn Bạch Nhất Phóng thì ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu im lặng kìm chế cảm xúc.

Mọi người ai thấy cậu bé như vậy cũng không khỏi sót xa. Cấp cứu được 2 tiếng thì Bạch Nhất Phong đã qua khỏi nguy hiểm và được chuyển đến phòng bệnh. Vì viên đạn không bắn vào nội tạng và những chỗ nguy hiểm lên chỉ cần gắp được hết mảnh đạn ra là qua cơn nguy hiểm không có gì đáng ngại. Sau khoảng 3 tiếng thì thuốc mê hết tác dụng và Bạch Nhất Phong từ từ tỉnh lại

Bạch Nhất Phong nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh có một chiếc giường nữa, nhìn kỹ anh mới thấy đó là Đường Tuyết Linh đang chuyền nước. Bạch Nhất Phong định ngồi dậy nhưng bị bà Bạch ngăn lại

- Nhất Phong, con tỉnh rồi thì nghỉ ngơi một chút, đừng để ảnh hưởng đến vết thương. Tuyết Linh chỉ vì hoảng sợ lên ngất đi thôi không có gì nguy hiểm, nếu con bé tỉnh dậy mà thấy con lại vì vết thương mà vào phòng cấp cứu tiếp thì con bé sẽ ngất đi tiếp mất

Bạch Nhất Phong nghe bà Bạch nói thì nằm lại xuống giường nhưng mắt vẫn hướng về cô. Bà Bạch nhìn con trai rồi đắp chăn lên cho anh

- Con ngủ một chút đi, khi Tuyết Linh tỉnh dậy thì hai đứa nói chuyện. Bác sĩ nói có lẽ đến đêm Tuyết Linh mới tỉnh

- Dạ mẹ

Bạch Nhất Phong quay mặt sang hướng ngược lại định đi ngủ thì thấy Bạch Nhất Phóng đang nằm ngủ ở sô pha. Anh ngước mắt lên nhìn mẹ, bà Bạch liền giải thích

- Thằng bé không chịu về muốn ở đây với con và Tuyết Linh. Một lát thằng bé dậy thì con khuyên nó về nhà giúp mẹ

- Không cần đâu mẹ, cứ để thằng bé ở đây

- Chuyện này...

- Mẹ bế nó lên đây giúp con

Bà Bạch muốn từ chối lời nói của Bạch Nhất Phong nhưng bị anh ngăn lại, bà không cách nào khác đành đi đến bế Bạch Nhất Phóng đến cho anh. Vừa đặt Bạch Nhất Phóng xuống giường thì cậu bé đã tỉnh

- Baba

- Ừm

Cậu bé dụi dụi mắt khi thấy Bạch Nhất Phong, Bạch Nhất Phong nhẹ sờ mặt cậu bé rồi đưa tay ra gối đầu cho cậu bé

- Con ngủ thêm một lúc đi, lát mẹ sẽ dậy

- Vâng

Bạch Nhất Phóng lại gần Bạch Nhất Phong dụi đầu vào ngực anh. Bạch Nhất Phong nhẹ nhàng vỗ lưng để ru cậu bé ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu bé thì Bạch Nhất Phong nhìn bà Bạch

- Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi, bọn con không sao đâu

- Không được, con và Tuyết Linh hơn nữa còn có Nhất Phóng tụi con không thể...

- Mẹ, không sao đâu mà, mẹ về nghỉ ngơi đi có gì con sẽ gọi trợ lý

- Vậy...

- Mẹ phải lo cho sức khỏe của mình chứ, về nghỉ ngơi đi mà

Bà Bạch không thể thuyết phục được Bạch Nhất Phong lên đành đi về. Sau khi bà Bạch về một lúc thì Bạch Nhất Phong mơ mơ ngủ nhưng bỗng anh nghe thấy tiếng Đường Tuyết Linh

- Nhất Phong, đừng bỏ em mà, đừng mà Nhất Phong

Đường Tuyết Linh mê man nói rồi ngồi bật dậy. Bạch Nhất Phong nhìn cô, Đường Tuyết Linh thấy Bạch Nhất Phong đang nằm ở giường bên cạnh thì chạy đến

- Nhất Phong...huhu...anh không sao rồi

Bạch Nhất Phong xoa đầu cô rồi một tay nhấc cô lên giường nằm cạnh anh. Đường Tuyết Linh ôm Bạch Nhất Phong khóc thút thít, anh không cách nào bèn nói nhỏ vào tai cô

- Em nhỏ thôi, Nhất Phóng đang ngủ

Đường Tuyết Linh nghe anh nói nhìn lên thấy cánh tay bên kia của anh đang gối đầu cho Bạch Nhất Phóng, cậu bé ôm anh ngủ ngon lành. Bạch Nhất Phong xoa đầu Đường Tuyết Linh thủ thỉ

- Anh không sao cả nhưng bây giờ anh có chút buồn ngủ, em ngủ với anh đi

- Nhưng...anh buông em ra trước đã...em sợ sẽ đông vào vết thương của anh

- Yên tâm, vết thương của anh ở bên Tiểu Phóng đang ngủ

- Vậy...anh cho thằng bé sang bên này đi, em sợ thằng bé cựa quậy sẽ va phải vết thương của anh

- Em yên tâm, thằng bé ngủ ngoan hơn em nhiều

- Nhưng...

- Ngủ đi

Không để Đường Tuyết Linh nói hết Bạch Nhất Phong đã ôm chặt cô nhắm mắt. Đường Tuyết Linh thấy anh như vậy thì có chút lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời anh, nhắm mắt ngủ. Cả ba ôm nhau ngủ đến 4 giờ sáng.

Bạch Nhất Phóng vì đói bụng lên thức dậy, cậu bé mở mắt thấy Đường Tuyết Linh đang nằm bên cạnh Bạch Nhất Phong. Vì sợ baba và mẹ tỉnh giấc lên cậu bé vẫn nằm im không cựa quậy. Một lát sau thì Bạch Nhất Phong cũng đói bụng mà tỉnh dậy.

Bạch Nhất Phong tỉnh dậy nhưng vẫn không dám cựa quậy vì sợ hai người bên cạnh sẽ tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, đang đăm chiêu thì bên cạnh có người giật nhẹ áo anh

- Baba

Bạch Nhất Phóng nhỏ tiếng gọi, Bạch Nhất Phong nghe tiếng thì thầm của cậu bé thì nhìn xuống thấy cậu bé đã tỉnh anh nhỏ nhẹ hỏi

- Con tỉnh rồi sao? Sao không ngủ tiếp?

- Con đói

Bạch Nhất Phong nghe cậu bé nói mà suýt bật cười thành tiếng, anh xoa đầu cậu bé nói

- Baba cũng đói nhưng mẹ vẫn ngủ lên baba không thể đi lấy đồ ăn được

Bạch Nhất Phóng nghe anh nói thì ngồi dậy nằm gối đầu lên bụng anh để nhìn cô đang ngủ

- Baba, mẹ thật đẹp

- Ừm, rất đẹp

Bạch Nhất Phong nghe cậu bé nói thì tán thưởng theo rồi đưa tay lên vuốt lưng cho cậu bé, anh vừa xoa vừa hỏi cậu bé

- Sao con không nằm xuống mà lại ngồi dậy

- Cho baba đỡ mỏi tay, baba không cần xoa lưng cho con

- Ưm

Hai người đang nói chuyện thì Đường Tuyết Linh cựa quậy tỉnh dậy. Cô nhìn hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô nhíu mày

- Sao hai người nhìn em dữ vậy?

- Vì đẹp

Cả hai ba con Bạch Nhất Phong đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười. Đường Tuyết Linh nhìn hai ba con như vậy thì cảm thấy hạnh phúc trong lòng

- Mà sao hai người dậy sớm vậy?

- Vì đói quá

Cả hai lại ăn ý đáp, Đường Tuyết Linh nghe vậy thì ngồi dậy. Bạch Nhất Phong cũng ngồi dậy theo rồi bế Bạch Nhất Phóng lên và cầm tay Đường Tuyết Linh

- Chúng ta đi ăn thôi

- Anh...đưa Tiểu Phóng cho em bế

Đường Tuyết Linh chìa tay ra muốn bế Bạch Nhất Phóng nhưng bị Bạch Nhất Phong từ chối. Bạch Nhất Phong cầm tay cô đi

- Anh chỉ bị thương nhẹ không đến nỗi không bế được con

Đường Tuyết Linh cũng không thể nói gì theo anh xuống căng tin bệnh viện ăn sáng.