Ngồi trên xe về Bạch Viên Đường Tuyết Linh đã đề cập với Bạch Nhất Phong về chuyện cô muốn đến công ty anh trai cô làm việc
- Nhất Phóng!
- Hửm?
- Em muốn đi thực tập vì bọn em sắp nghỉ hè rồi lên em muốn dành thời gian này để thực hành lấy kiếm thức thực tế
- Ừm, khi nào em muốn thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp công việc ở công ty cho em
- Không, không phải. Ý em là em không muốn vào Bạch Nhất mà là một công ty khác
- Công ty nào?
- TL
- TL? Vì sao em lại muốn vào đấy.
- Vì ở đó có thứ em muốn biết và tìm hiểu.
- Tùy em, dù sao đó cũng là công ty của anh trai em, em vào đó cũng sẽ không bị gây khó dễ.
- Vâng
Cả hai nói chuyện suốt dọc đường, Mạc Nhất Phóng ngồi nghe hai người nói chuyện mà ngủ quên trên đùi Tuyết Linh. Khi về đến biệt thự Đường Tuyết Linh đã bế Mạc Nhất Phóng đi và quay lại nói với Bạch Nhất Phong
- Tối nay em muốn ngủ cùng với Nhất Phóng lên sẽ không về phòng, anh cứ ngủ trước đi.
- Không được. Nếu em muốn ngủ với Tiểu Phóng thì đem thằng bé đến phòng chúng ta. Ba người chúng ta ngủ chung.
- Không cần đâu, anh cứ ngủ trước đi.
- Anh nói rồi anh không muốn, anh muốn ngủ với em
Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phong với ánh mắt nghi ngờ. Kể từ khi cô về đây cô thấy anh rất lạ, anh rất quan tâm cô và đặc biệt là rất hay làm những hành động thân mật. Mặc kệ những nghi ngờ của bản thân Đường Tuyết Linh bế Mạc Nhất Phóng vào phòng cậu bé bỏ mặc lời nói của Bạch Nhất Phong
Bạch Nhất Phong đỗ xe xong về phòng không thấy ai liền sang phòng Mạc Nhất Phóng. Quả như anh dự đoán cả Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng đều ở bên này. Bạch Nhất Phong lay người Đường Tuyết Linh dậy nói
- Tuyết Linh, em mau dậy chúng ta sang bên kia
- ...
- Tuyết Linh
- ...
- Đường Tuyết Linh
Bạch Nhất Phong lay người Đường Tuyết Linh để cô tỉnh dậy nhưng dù có lay và gọi thế nào cô cũng không dậy. Như đoán ra được điều gì đó Bạch Nhất Phong đặt Mạc Nhất Phóng ra sô pha rồi quay lại chỗ Đường Gia Bách
- Bây giờ em tự dậy hay để anh dùng cách thức đặc biệt để gọi em dậy đây
- ...
Đường Tuyết Linh cố gắng bình tĩnh tiếp tục vẫn giả vờ ngủ như không nghe thấy gì. Bạch Nhất Phong thấy vậy thì càng sát lại gần cô hơn
- Nếu em không dậy anh sẽ lập tức thịt em
- Nhất Phóng, anh chơi xấu
- Anh có chơi gì với em sao mà chơi xấu với chơi đẹp
- Cho em 1 phút theo anh về phòng nếu không anh sẽ thực hiện lời anh vừa nói
- Anh...anh
Bạch Nhất Phong nói xong thì bỏ đi làm cho Đường Tuyết Linh không nói được gì đành ngậm ngùi đi theo. Về đến phòng Bạch Nhất Phong đặt Mạc Nhất Phóng vào giữa rồi quay qua Đường Tuyết Linh
- Em mau lên giường ngủ đi anh đi thay đồ đã
Đường Tuyết Linh vẫn ngồi đó chờ Bạch Nhất Phong đi ra. Bạch Nhất Phong đi ra thấy Đường Tuyết Linh đang ngồi mặt có chút buồn, anh thắc mắc hỏi
- Tuyết Linh, em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- Bạch Nhất Phong, rốt cuộc anh có ý gì? Rồi anh muốn làm gì hả?
- Em nói vậy là sao?
- Rồi mấy ngày nay ai nhập anh vậy hả?
- Hả?
- Tại sao anh lại trở lên như vậy?
- Anh như nào chứ?
- Anh không phải Bạch Nhất Phong
Bạch Nhất Phong nghe cô nói xong thì phì cười đi đến xoa hai bên má cô
- Sao anh lại không phải Bạch Nhất Phong?
- Bạch Nhất Phong sẽ không đối xử với em như vậy.
- Anh xin lỗi về chuyện trước đây, sau này anh sẽ không như vậy nữa
- Tại sao anh lại trở lên như vậy?
- Anh...
- Có phải anh xem em là thế thân của Mạc Phỉ?
Bạch Nhất Phong sầu não thở dài ôm cô vào xem như an ủi
- Ngoan, anh không xem em là thế thân của ai cả, em là em.
- Nhưng trước kia anh không đối xử với em như vậy.
- Thật ra, có một số chuyện bây giờ anh chưa thể nói với em được, để khi nào có thời gian anh nói.
Nói chuyện xong cả hai lên giường đi ngủ đến 9 giờ mới dậy. Khi tỉnh dậy Đường Tuyết Linh thấy mình đang nằm trong lòng anh mà xấu hổ nhẹ nhàng đi ra. Bạch Nhất Phong cũng không ngăn cản mà thuận theo cô. Đến khi Đường Tuyết Linh vệ sinh cá nhân xong thì Bạch Nhất Phong mới giả vờ như vừa tỉnh dậy.