Nhưng không phải những công ty đó không biết hợp tác với tập đoàn TL còn khó hơn cả dành dự án. Vì tất cả đều biết người điều hành của TL là người rất có tham vọng và cũng là thiên tài trong giới kinh doanh. Tập đoàn TL có thể một mình hoàn thành dự án năng lượng này mà không gặp chút khó khăn gì vì TL là tập đoàn phát triển về tất cả các lĩnh vực và họ cũng đủ mọi thứ để làm dự án. Nhưng bây giờ các công ty đó không cách nào khác đành cố gắng tập trung hết sức để hợp tác. Họ dốc hết sức để làm tốt hợp đồng này và lấy lòng Đường Gia Bách để mong có thể hợp tác.
Còn ở Bạch Nhất lúc này cũng không khác các công ty kia là bao tình hình đang rất hỗn loạn, mấy vị cổ đông đang nhốn nháo với tình hình của tập đoàn. Bạch Nhất Phong từ sau khi Đường Tuyết Linh bỏ đi tâm trạng đã không tốt nay thêm mớ lộn xộn của công ty khiến tâm trạng anh rất tệ. Bạch Nhất Phong ngồi ở vị trí chủ trì nhìn mấy kẻ gió thổi chiều nào theo chiều đó, chỉ biết ăn không ngồi rồi không làm gì, không có đóng góp gì nhưng vẫn được hưởng lợi bây giờ họ lại chỉ trích đổ lỗi cho nhau mà mặt anh càng ngày càng đen lại. Anh trợ lý đứng đằng sau thì toát mồ hôi hột
- Mấy người có thôi đi không hả? Im hết cho tôi.
Đám người kia đang tranh luận rất sôi nổi và gay gắt nghe anh nói thì im re không dám hó hé, Bạch Nhất Phong nhìn đám người này một cách khinh thường rồi nói
- Lúc mấy người ngồi không hưởng lợi sao không thấy than trách đùn đẩy, bây giờ gặp chuyện chỉ biết than trách đùn đẩy nhau.
- Bạch tổng..... chuyện này...bây giờ tập đoàn xảy ra chuyện sắp không xong rồi cậu bảo bọn tôi không tranh luận, không chỉ trích sao được. Chúng tôi còn mẹ già con thơ, còn vợ còn còn con còn gia đình, chúng tôi không thể không có ý kiến gì được, như vậy chỉ có mất tay trắng, gia đình chúng tôi sẽ như thế nào.
- Đúng vậy!
- Đúng vậy!
- ....
Rất nhiều người lên tiếng đồng loạt tán thành, mặt Bạch Nhất Phong lúc này còn đen hơn, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Bạch Nhất Phong thừa biết đám cáo già này không mấy tốt đẹp, lúc có phúc thì muốn người khác chia sẻ nhưng khi gặp nạn thì là ai làm người đó chịu trách nhiệm, bọn họ thì chỉ biết trốn tránh. Nếu như đã như vậy thì nhân chuyện này anh sẽ giải quyết luôn một số con ruồi con nhặng này
- Nếu như mấy đã như vậy tại sao mấy người không rút luôn vốn đầu tư ra khỏi tập đoàn và rút luôn khỏi Hội đồng quản trị. Bây giờ giá cổ phiếu vẫn còn cao bán đi lúc này còn có lợi. Chứ....để đến lúc phá sản số cổ phiếu đó chỉ là đồ bỏ đi. Còn nếu như mấy người không tìm được người mua hoặc không thể bán được thì đến tìm tôi, tôi giúp mấy người.
Bạch Nhất Phong nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng họp hội đồng về lại phòng làm việc. Anh trợ lý cũng nhanh chóng đi theo, Bạch Nhất Phong trở về phòng làm việc sau đó lấy thuốc ra ngồi hút rồi nhàn nhạt nói với anh trợ lý
- Mạnh Kì
- Dạ?
- Dự án hợp tác với Tl chuẩn bị đến đâu rồi?
- Đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ là tôi sợ....
- Hửm?
- Tôi sợ Đường tổng sẽ không đồng ý bởi vì chuyện của ngài và thiếu phu nhân.
- Cậu không cần lo,cứ về chuẩn bị hợp đồng thật tốt đi. Còn về chuyện của tôi và Tuyết Linh, tôi sẽ tự lo liệu và giải quyết.
- Vâng
Cậu ta sau khi nói chuyện xong thì cúi đầu chào rồi ra ngoài còn Bạch Nhất Phong thì vẫn ngồi trong phòng trầm ngâm hút thuốc. Bỗng nhiên điện thoại anh gieo lên, Bạch Nhất Phong nhìn cái tên trên điện thoại thì nhanh chóng nghe máy
- Sao vậy?
- “Nhất Phong, Tiểu Phóng thằng bé...thằng bé...”
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì em bình tĩnh lại rồi nói anh nghe xảy ra chuyện gì?
- “Tiểu Phóng thằng bé...thằng bé...chảy máu mũi rồi”
- Cái gì? Bây giờ em phải thật bình tĩnh, em cầm máu cho thằng bé rồi thu gọn đồ đạc bây giờ anh trở về rồi đưa thằng bé đến bệnh viện.
Sau khi cúp máy Bạch Nhất Phong vội vàng lấy áo vest mặc vào rồi lấy xe lao điên cuồng trên đường, về đến Bạch Viên thấy Mạc Phỉ đã cầm máu cho Mạc Nhất Phóng, đồ đạc cũng đã thu dọn xong xuôi để bên cạnh. Bạch Nhất Phong thấy như vậy vội đến bế Mạc Nhất Phóng ra xe, Mạc Phỉ cũng nhanh chóng cầm theo đồ dùng rồi ngồi ra xe.Bạch Nhất Phong lái thẳng một một mạch không biết có bao nhiêu cái đèn đó