Sau khi ăn xong Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đưa Bạch Nhất Phóng về lại trường học rồi Bạch Nhất Phong đưa Đường Tuyết Linh đến công ty anh. Sau khi đến công ty Bạch Nhất Phong thì trở lại làm việc còn Đường Tuyết Linh thì vào phòng nghỉ của anh ngủ. Đến chiều khi Đường Tuyết Linh còn đang ngủ thì chuông điện thoại của cô reo lên. Đường Tuyết Linh mơ màng tìm điện thoại nhưng lại cảm nhận có gì đó đang đè lên người mình. Chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt cô
- Ở đây
Đường Tuyết Linh cố mở mắt ra thì thấy là Bạch Nhất Phong đang khuôn mặt ngái ngủ đưa điện thoại đến chỗ cô. Đường Tuyết Linh nhận lấy điện thoại thấy tên trên đó là chị Du vội vàng nghe máy
- Alo
- Em làm gì mà giờ này mới nghe máy vậy cô nương?
- Em vừa nãy đang ngủ
- Trời ơi, giờ này là giờ nào rồi mà em còn có tâm trạng ngủ. Em không xem tin nhắn chị gửi sao?
- Dạ? Tin nhắn gì ạ?
- Bên đoàn phim gửi mail cho em thông báo em casting thành công, chị đọc được lên nhắn tin nhắc nhở em đó
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất
- Hazz, dù sao cũng chúc mừng em, thử vai thành công rồi
- Dạ
Chị Du nhanh chóng cúp máy. Đường Tuyết Linh cầm điện thoại trong tay vẫn thất thần. Bạch Nhất Phong nằm bên cạnh thấy vậy liền hỏi
- Có chuyện gì mà nhìn em thất thần vậy?
- Bạch Nhất Phong, em đậu casting rồi
Đường Tuyết Linh nói xong nhào vào ôm lấy Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong thấy cô như một đứa trẻ như vậy chỉ lắc đầu
- Vui vậy sao?
- Dĩ nhiên, cơ hội nổi tiếng đang đến gần với em mà
- Khi kết hôn với anh em cũng không vui mừng như vậy
Bạch Nhất Phong nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Đường Tuyết Linh nghe thấy. Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi người anh. Bạch Nhất Phong thấy Đường Tuyết Linh nằm xuống bên cạnh cũng im lặng quay sang ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói
- Ngủ đi
Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng. Sau khi nghe tiếng đóng cửa Đường Tuyết Linh quay lại nhìn cánh cửa. Nước mắt cô khẽ rơi
- "Không phải em không vui vẻ khi kết hôn với anh...chỉ là... khi em cảm thấy vui thì anh là người đã dập tắt niềm vui đó của em thôi. Và bây giờ nó cũng chẳng còn như khi đó nữa... ""
Đường Tuyết Linh nhìn cánh cửa thật lâu rồi bước xuống giường mở cửa sổ ra. Cơn gió lạnh lùa vào khiến Đường Tuyết Linh cảm thấy lạnh nhưng có lẽ nó không lạnh bằng trái tim cô. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình không để tâm đến chuyện của Mạc Phỉ, cố tỏ ra rằng mình đã tha thứ cho anh như chưa từng có chuyện gì. Nhưng tất cả chỉ là che đậy, chỉ cô mới biết trong trái tim cô đã có một vết sẹo không thể lành lại.
Đường Tuyết Linh ngồi đó thật lâu đón cơn gió mùa đông đầy lạnh lẽo. Nhìn khung cảnh xung quanh cô cảm thấy nó như tâm trạng mình vậy, thật rộn ràng nhưng cũng thật yên ắng. Nhưng hạt mưa phùn bắt đầu rơi xuống làm thêm cái lạnh buốt của mùa đông. Đường Tuyết Linh nhìn khung cảnh bên ngoài một lượt rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
Khi Đường Tuyết Linh đi ra Bạch Nhất Phong đã quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Anh tập trung làm việc những ngon tay di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím khiến Đường Tuyết Linh cảm thấy thu hút. Quả thật, dáng vẻ của anh khi lạnh lùng, nghiêm túc sẽ phù hợp hơn là khi anh mang dáng vẻ ấm áp, ôn nhu.
Bạch Nhất Phong đang làm cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên thấy Đường Tuyết Linh đang đứng đó. Anh đặt tài liệu xuống rồi nhìn cô
- Em không ngủ nữa sao?
- Không, muộn rồi
- Muốn ăn gì không?
- Không, giờ em muốn về nhà
Bạch Nhất Phong nghe cô nói vậy cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay sau đó nhìn chỗ tài liệu trên bàn rồi nhìn cô nhẹ nhàng nói
- Chờ anh một lát, anh xử lý tập tài liệu này đã rồi chúng ta về
- Không cần đâu, anh có việc thì cứ làm đi. Em tự bắt xe về được
- Nếu vậy để anh đưa em về
- Bạch Nhất Phong!
- Hả?
- K...không có gì, anh làm việc đi. Em chờ
- Nhưng...
- Không sao, anh làm đi
Bạch Nhất Phong ngờ vực nhìn Đường Tuyết Linh thấy cô ngồi xuống ghế anh mới nhanh chóng cầm lại tập tài liệu vừa bỏ xuống tiếp tục làm. Trở lại với dáng vẻ lạnh lùng ít nói, khiến Đường Tuyết Linh thấy dễ chịu hơn nhiều. Đường Tuyết Linh không thích dáng vẻ ôn nhu, ấm áp của Bạch Nhất Phong. Nó cho cô cảm giác như anh đang thương hại và cố gắng lấy lòng cô vậy. Đường Tuyết Linh ghét cảm giác ấy!