Chương 98: Anh lên phạt em (H+)

Bạch Nhất Phong khóa cửa phòng lại đặt Đường Tuyết Linh lên giường. Vừa bị đặt xuống giường Đường Tuyết Linh đã muốn chuồn nhưng bị Bạch Nhất Phong bắt lại

- Muốn trốn?

- Bạch Nhất Phong!

- Hửm?

- Anh muốn làm gì hả?

- Thì Tiểu Phóng đã nói rồi mà, anh lên phạt em?

- Nhưng anh đã phạt rồi

Đường Tuyết Linh cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị Bạch Nhất Phong giữ chặt. Bạch Nhất Phong cúi xuống hôn lên vành tai cho thi thầm

- Em còn chống đối nữa đừng trách anh

- Bạch Nhất Phong, anh quá đáng!

- Ừm, ai biểu em hôn Tiểu Phóng mà không chịu hôn anh. Anh với em mới là vợ chồng nha!

Đường Tuyết Linh nghe vậy nhìn anh không phản kháng nữa. Bạch Nhất Phong ngẩng lên nhìn cô đưa tay vuốt ve mặt cô rồi bất ngờ hôn xuống

- Ưʍ...

Bạch Nhất Phong đưa lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cô. Tay cũng không rảnh rỗi mà cởi đồ của hai người ra. Đến khi trên người cả hai không còn mảnh vải che thân Bạch Nhất Phong mới tách khỏi môi cô. Anh nhìn cơ thể trắng nõn của cô không khỏi cảm thán

- Rất đẹp

Đường Tuyết Linh nghe vậy vội lấy chăn che cơ thể mình lại quay mặt đi. Nhưng Đường Tuyết Linh vừa che xong Bạch Nhất Phong đã kéo ra

- Em xấu hổ làm gì chứ, không phải anh chưa từng nhìn thấy

- Bạch Nhất Phong, chúng ta vừa ""làm"" hôm qua

- Nhưng bây giờ anh lại muốn em rồi

- Đừng mà, em rất mệt

- Chỉ một lần thôi

Bạch Nhất Phong vừa nói vừa hôn xuống vai và cổ Đường Tuyết Linh. Đường Tuyết Linh nghe vậy thì không phản kháng nữa xem như ngầm đồng ý. Bạch Nhất Phong thấy thế mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên môi cô rồi xuống cổ, xương quai xanh và rồi xuống ngực. Bạch Nhất Phong ngước lên nhìn Đường Tuyết Linh rồi ngậm lấy nhũ hoa của cô

- Ưʍ... Nhất...Pho...ng

Đường Tuyết Linh đưa tay đẩy đầu Bạch Nhất Phong ra nhưng bị anh nắm lấy tay. Đến khi nhu hoa bị anh làm dựng lên ướŧ áŧ Bạch Nhất Phong mới chịu buông tha. Bạch Nhất Phong tách hai chân Đường Tuyết Linh nhìn bên dưới rồi đưa tay ra chạm vào. Đường Tuyết Linh xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bị Bạch Nhất Phong ngăn

- Anh muốn ngắm nó

- Đừng mà...

- Nó rất đẹp

- Ư...ưʍ...

Bạch Nhất Phong nói xong liền cúi xuống hôn, Đường Tuyết Linh cúi xuống nhìn anh đang ngậm lấy chỗ đó lắc đầu

- Nhất...Ph..o...ng....đừ...ng...r...ất...bẩn...a

- Không bẩn, rất ngọt

Bạch Nhất Phong nói xong đan một tay vào tay cô, tay còn lại đưa một ngón tay vào bên trong cô thăm dò. Đường Tuyết Linh bất ngờ bị xâm nhập liền cong người lại, cả cơ thể trở nên căng thẳng. Bạch Nhất Phong chầm chậm di chuyển sau đó là nhanh dần khiến cả người Đường Tuyết Linh run rẩy. Anh ngước lên nhìn vẻ mặt xấu hổ của Đường Tuyết Linh sau đó cười nhẹ chen cơ thể vào giữa hai chân cô.

Bạch Nhất Phong rút tay ra khiến Đường Tuyết Linh trở nên trống rỗng. Cô ánh mắt long lanh nhìn anh. Bạch Nhất Phong đưa tay lên vuốt má Đường Tuyết Linh cố tình hỏi

- Sao vậy?

Đường Tuyết Linh nghe anh hỏi quay mặt đi không trả lời. Bên dưới của cô lại bị Bạch Nhất Phong trêu chọc càng cảm thấy trống rỗng hơn muốn anh lấp đầy. Bạch Nhất Phong nhìn bên dưới cô chảy ra rất nhiều mật dịch, rất muốn anh tiến vào mà cô không chịu mở miệng thì càng muốn trêu chọc. Anh đưa vật to lớn của mình vào một chút rồi rút ra. Đường Tuyết Linh thấy vậy lườm nguýt anh

- Bạch Nhất Phong!

- Hửm?

- Anh cố tình?

- Chuyện gì?

- Anh...em không cần nữa, anh đi ra cho em...

- Không!

- Anh!

Đường Tuyết Linh giơ chân lên muốn đạp anh nhưng bị anh bắt lại. Bạch Nhất Phong nhìn cô rồi ngậm lấy chân cô cắи ʍút̼ còn tay kia không ngừng trêu chọc vách động cô

- Ư...ưʍ...B..bạch....Nh...ất...Pho...ng

- Ừ

- Anh...dừ...ng...lại...ch..o....em

Bạch Nhất Phong nghe thấy liền dừng lại đúng theo lời cô nhưng tay anh vẫn đặt ở bên ngoài vách động và miệng anh vẫn đang ngậm ngón chân cô. Đường Tuyết Linh bị hành động này của anh làm cho tức đến nỗi bật khóc. Bạch Nhất Phong thấy vậy liền buông chân cô ra

- Sao lại khóc rồi?

- ....

- Hình như em càng ngày càng mít ướt rồi

- Em mới không có

- Ồ

Đường Tuyết Linh nói xong đưa tay lau nước mắt của mình. Bạch Nhất Phong thấy vậy liền phì cười sau đó đưa tay lên cầm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên

- Được rồi, đừng khóc! Anh cho em

Bạch Nhất Phong không trêu chọc cô nữa từ từ đưa "người anh em"" của mình vào bên trong vách động của cô. Bạch Nhất Phong cong người đón nhận sự xâm nhập bất ngờ của anh.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào du͙© vọиɠ với những tiếng va chạm da thịt và tiếng rên ngắt quãng của Đường Tuyết Linh. Âm thanh du͙© vọиɠ đến tận 3 giờ sáng mới dừng lại và thay vào đó là tiếng thở dốc của cả hai.

Bạch Nhất Phong sau khi lấy khăn ướt vệ sinh cho cả hai xong thì nằm xuống ôm Đường Tuyết Linh vào trong lòng. Đường Tuyết Linh đã mệt mỏi ngủ đi từ lâu lên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm không thèm phản ứng. Bạch Nhất Phong hôn nhẹ lên trán cô sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ