Chương 42: Bỏ Trốn

Sau một đêm nồng cháy, anh dường như không mệt mà còn có sức hẳn, đúng giờ thức dậy tập thể dục, sau khi tắm rửa xong anh ngồi lên giường nhìn ngắm cô.

Đêm qua đối với anh rất tuyệt, anh vừa sờ mặt cô vừa lầm bầm gì đấy, anh không muốn đánh thức cô nên chỉ ngồi đó ngắm cô ngủ thôi cho đến giờ đi làm anh mới thay quần áo.

Trước khi đi làm anh trao cho cô một nụ hôn, còn dặn Bác Trương không lên làm phiền đến cô. Thấy cậu chủ hôm nay của mình rất vui bà lấy làm lạ.

Tâm trạng anh rất tốt nên người ngoài nhìn vào đều nhận ra cả. Đến trưa cô mới uể oải thức dậy, đến cả nhấc cái tay lên cô cũng không muốn làm.

Cô nằm thêm một lát nữa liền nhớ đến chuyện tối qua liền mở mắt ra nhìn xuống bản thân chỉ thấy trên người mình toàn dấu đỏ còn có dấu răng của ai kia để lại.

Không thể tin nổi bản thân cô lại có thể làm chuyện đó với nam chính rồi, nhớ đến cảnh bản thân cũng không phản kháng mà còn phối hợp, cô đỏ mặt tự mắng mình.

"Chắc mình điên rồi! sao lại có thể làm vậy chứ aaa! không xong rồi, nếu tác giả mình làm loạn truyện của họ không chừng còn viết cho cái kết bi thảm hơn không! huhu!"

Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào đây, đầu cô suy nghĩ cách liên tục nhưng càng nghĩ càng loạn thêm, cô không thèm suy nghĩ nữa, cố gắng gượng người đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Bên dưới còn rất đau nên cô hạn chế đi lại, cô cầm điện thoại gọi cho bác Trương để cho bà đem đồ ăn vào phòng giúp cô, trước khi bà ấy lên cô đã ăn mặc kín đáo để không lộ dấu hôn nào.

" Phu nhân cô không sao chứ? có cần tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô không?"

" Không cần đâu! con không sao cả!"

" Hay tôi gọi thiếu gia về!"

" Bác không cần đâu! đừng làm phiền anh ấy làm việc, con thật sự không sao! thật mà"

" Được rồi! nếu phu nhân có mệt thì gọi tôi!"

"Con biết rồi"



Cô thấy thời gian không còn sớm nữa, nhất định hôm nay cô phải thoát ra khỏi nơi này, cô thật sự không muốn dính liếu đến cốt truyện đâu.

Sau khi nạp năng lượng xong cô lấy trong tủ ra giấy ly hôn ra và kí vào đó, cô không muốn cho mọi người biết nên không dọn quần áo đi mà chỉ đem giấy tờ quan trọng, cô biết anh đã định vị vào di động của mình nên đã để di động ở lại.

Thấy cô đi xuống, bác Trương hỏi hang sức khoẻ của cô, cô có chút hơi tiếc nuối phải ra khỏi nhà này sớn nhưng cô không có thời gian nhiều.

" Cảm ơn Bác đã quan tâm con! con không sao! giờ con muốn ra ngoài!"

" Được! cô nhớ về sớm đấy! hôm nay tôi đặt biệt kêu họ làm mấy món cô thích nhất đấy!"

" Vâng"

Cô bước lên xe nhìn ngôi nhà đó một lần nữa liền quay đi, cô cố gắng kìm chế để không cho nước mắt rơi, bác Trần thấy tâm trạng cô có gì đó không đúng liền hỏi thăm.

" Phu nhân có chuyện gì sao?"

" Dạ con không sao! bác cứ đưa con đến trung tâm thương mại được rồi!"

" Vâng"

Chiếc xe dừng lại, cô đã bảo bác Trần về trước khi nào bản thân muốn về thì điện cho bác. Cô nhanh chóng đi vào trong đó rồi ra ngoài bằng đường sau lên một chiếc taxi khác rồi đi đến bến tàu.

Cô chọn việc đi tàu vì nếu đi máy bay thì cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi anh được. Thủ tục đã xong cô nhanh chóng lên tàu chuẩn bị rời khỏi thành phố xinh đẹp này.

Đến đó cô mới mua điện thoại mới rồi thông báo cho ba mẹ cô biết sau. Bác Trần thấy cô đi có vẻ lâu rồi nên ông ấy đã gọi cho cô nhưng không ai bắt máy, làm ông có chút lo, ráng chờ thêm một lát nữa.

Thật ra ông không về mà ở lại một quán nước để chờ cô, nhưng thấy lâu quá ông đợi không được liền vào trong tìm thử, đi hết một vòng mà không bóng dáng cô đâu cả.



Sợ cô xảy ra chuyện gì liền gọi cho anh để báo tin. Bên anh đang họp nên đã bật chế độ im lặng, ông gọi mấy cuộc nhưng không ai bắt máy.

Bác Trần vội chạy về nhà báo tin cho Bác Trương biết, mọi người sau khi biết tin liền không hoảng sợ, nếu cô xảy chuyện gì thì thiếu gia sẽ xử tội bọn họ mất.

Bác Trương liên tục gọi cho anh đến mấy cuộc, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi.

" Có chuyện gì?"

" Thiếu phu nhân mất tích rồi!"

" Cái gì? tôi về ngay"

Anh vừa nghe tin gì thế này? sao lại biến mất được chứ! anh nhanh chóng phóng xe nhanh để về, đến nhà anh thấp thỏm bước vào trong.

" Thiếu gia cậu về rồi"

" Cô ấy đã đi đâu"

" Sáng nay cô ấy muốn ra ngoài nên Lão Trần đã chở cô ấy đến trung tâm thương mại nhưng chờ rất lâu cô ấy không ra nên lão Trần đã lo lắng chạy vào trong tìm một vòng nhưng không thấy cô ấy đâu cả, còn gọi điện không ai bắt máy"

"Tôi sẽ đi tìm cô ấy chuyện này khoan hả nói cho ông tôi biết!"

" Vâng"

Anh vừa chạy ra ngoài vừa bật định vị lên thì thấy lạ, điện thoại cô ở nhà, chẳng lẽ nào là bỏ trốn sao.

Vừa suy nghĩ đến chuyện này anh hốt hoảng chạy vào trong vội lên phòng làm cho bác Trương không hiểu sao anh lại quay lại, thấy gấp gáp như vậy bà cũng lên theo anh.

Vừa bước vào trong phòng, anh đi đến chỗ di động của cô, ở dưới còn tờ giấy ly hôn của cô để lại.