Chương 40: Bữa Tiệc

Sáng hôm sau, anh đang làm việc thì nhớ ra là chiều nay sẽ có bữa tiệc mà quên nhắc cô chuẩn bị, anh dừng lại công việc để nhắn tin cho cô.

Sau khi cô nhận được thì cũng là lúc mấy người thợ lại chuẩn bị đồ cho cô, bọn họ hành cô suốt mấy tiếng đồng, cô muốn chợp mắt mà không được. Khi bọn họ nhìn thấy mấy dấu hôn, cô rất ngại thầm mắng anh.

Đến chiều có người đón cô đến bữa tiệc, vì anh còn một số công việc nên cho thuộc hạ đi đón cô trước sao đó họ sẽ gặp nhau ở bữa tiệc đó.

Nhìn người bước từ xe xuống làm cho trái tim anh đập liên hồi, xinh đẹp đến mức làm anh đứng hình mấy giây.

" Sao vậy? nhìn tôi không hợp với bộ này sao?"

" Không có!rất đẹp! vào trong thôi"

" Ừm"

Hai người vừa bước vào liền thành trung tâm của mọi người, mấy cô gái ở đây điều nhìn cô đầy ngưỡng mộ vì có một người chồng tuấn tú như thế.

Trong số đó cũng có vài ánh mắt của nam nhân nhìn cô say đắm nhưng khi nhìn thấy gương mặt người bên cạnh cô thì không dám đào bức tường nhà cô nữa.

Người bên cạnh cô không dễ đυ.ng vào đâu, anh dẫn cô vào bên trong đưa nước cho cô uống thì có vài người đến chỗ hai người chủ yếu là bàn chuyện làm ăn hợp tác với anh.

" Chào Bạch Tổng, chào Bạch phu nhân"

" Chào ngài"

" Ây da không ngờ Bạch Tổng lại bao bọc phu nhân mình kín đáo như thế haha"

Câu nói của lão làm cho cô có chút ngại, anh cũng chỉ đáp lại lão vài câu rồi chuyển hướng sang vấn đề làm ăn.

Bàn chuyện xong anh đưa cô đến chỗ vắng người rồi tìm đồ ăn cho ăn lót dạ một chút, mọi người ở bữa tiệc thấy hành động chăm sóc vợ chu đáo như vậy, bọn họ thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người.



Một lát sau chủ bữa tiệc cũng xuất hiện, là một nữ nhân cô ta lên Tần Lam Tiêu cũng là đối tác làm ăn của Bạch Tử Dạ, cô ta nhìn một lượt cũng thấy hình bóng của anh nhưng chưa kịp vui mừng lại nhíu mày nhìn người xuất hiện bên cạnh anh.

Mặc dù cô ta biết anh đã có vợ nhưng cũng nghe ngóng được tình cảm của hai người không được tốt nhưng bây giờ trước mắt cô ta là như thế nào đây.

Cô ta từ từ bước xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, có người nói cô ta là một nữ cường bá đạo, có người lại nói cô là một bông hồng trong giới thượng lưu còn rất nhiều biệt danh mà người khác đặt cho cô ta.

Cô ta bước đến bục để nói vài lời phát biểu, hầu như từ lúc cô ta xuất hiện anh không hề liếc mắt đến dù chỉ một chút chỉ xem cô vợ nhỏ mình đã ăn no chưa.

Mộc Uyển cũng như anh, cô chỉ lo cho việc ăn uống của mình, từ lúc trang điểm đến giờ cô chưa được ăn mà chỉ ăn mấy miếng trái cây do Bác Trương đem lên.

Sau khi phát biểu xong, Tần Lam Tiêu bước đến chỗ hai và cũng muốn thăm dò Mộc Uyển.

" Chào Bạch Tổng"

* Gật đầu*

" Đây là?"

" Là vợ tôi"

" Chào cô tôi tên là Tần Lam Tiêu"

" Chào tôi là Mộc Uyển"

Cô quan sát cô ta một chút, cô nhớ cái tên này bởi vì cô ta là nhân vật phụ số hai trong truyện, thủ đoạn cô ta cũng không phải dạng vừa. Cô đang thắc mắc vì sao cô ta lại ở đây thì đầu cô chợt nhảy số.

* Bữa tiệc! Tần Lam Tiêu! chẳng lẽ nào xảy ra đến tình tiết này rồi sao?*



Tình tiết trong truyện là trong bữa tiệc này vì muốn có được anh Tần Lam Tiêu đã cất công bày mưu bỏ thuốc vào ly rượu của anh, cô nhớ tình tiết này là anh phải đi chung với Tiểu Ninh mới phải sao bây giờ lại cô chứ.

Sao cô lại quên đi tình tiết quan trọng này được chứ, thấy cô có vẻ hồi hộp anh tiến lại gần để hỏi thăm cô, điều này khiến cho cô ta nắm chặt tay của mình nhìn hai người tình tứ.

" Bạch Phu Nhân thức ăn có hợp khẩu vị của cô không?"

" Hả! rất hợp"

" Bạch Tổng tôi có thể mời anh một ly được không?"

" Được "

Cánh tay anh vừa lấy ly rượu nhưng cô đã nhanh tay hơn giật lấy ly rượu của anh mà uống sạch xong lại nở nụ như không có chuyện gì xảy ra.

" Xin lỗi tôi có chút khát"

" Không sao! vậy tôi xin phép đi trước "

"Ừm"

Kể từ giây phút đó ai mời anh rượu cô liền không chần chừ mà giật lấy uống sạch làm cho anh có chút khó hiểu, uống xong cô lại biện lý do là anh không thể uống say khi lái xe được.

Chẳng mấy chốc mặt cô đã đỏ lên vì say, lúc đầu cô chỉ không muốn anh dính thuốc thôi nên đành liều giúp anh uống rượu không ngờ lại biến bản thân lại say đến mức độ này.

Anh thấy cô đã say nên nhanh chóng bế cô ra ngoài xe rồi chở cô về nhà, nhìn cô say như thế anh liền có chút buồn cười.

Chiếc xe dừng lại trước cổng anh bế cô lên phòng, anh tính kêu Bác Trương lên giúp nhưng lại thôi để anh chăm sóc cô được rồi.

Đặt cô lên giường, anh có hơi do dự một chút nhưng lí trí đã đánh bay cái suy nghĩ không được kia, anh đi lấy khăn lau giúp cô lau mặt.