Sau 7749 lần cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhìn anh ngủ thϊếp đi liền mắng thầm anh một tiếng.
* Bộ anh ta tính ngủ luôn sao! đã thay đồ rồi không chịu đi làm! hứ mặc kệ anh ta mình đi ăn trước đã!*
Anh không ngờ bản thân lại dễ dàng ngủ say khi có cô bên cạnh như vậy, khi anh thức dậy thì đã không thấy cô đau cả, anh bước vào phòng tắm của cô để rửa mặt rồi đi xuống nhà.
Vừa xuống đã thấy cô ngồi ăn trái cây xem phim rồi, trang phục anh đã chỉnh tề bước đến chỗ cô.
"Giờ tôi đi làm đây!"
" Hả anh thức rồi sao? giờ này 9 giờ rồi anh đến công ty sao?"
" Công ty của tôi ai dám nói!"
* Sao mình lại ngốc thế*
" Anh không ăn chút gì sao?"
" Không cần!"
" Ừm"
Thấy không thể đợi chờ chẳng có gì khác ngoài những câu lạnh nhạt từ cô thì anh đã từ bỏ rơi bước một mạch đi lên xe lái đến công ty.
" Mình lại nói sai gì sao?" * Gãi gãi đầu*
Cô ngồi coi phim một lúc thì lên phòng, cô đã tìm hiểu về thành phố C rồi, sau khi nam nữ chính bên nhau cô sẽ chuyển đến đó sống và lâu lâu sẽ về lại thành phố thăm ba mẹ.
Nhắc đến ba mẹ cô thì cô mới nhớ ra họ còn không thèm gọi điện cho cô một cuộc nào hết, thật đáng buồn mà.
Tiểu Ninh thấy anh đã vào tập đoàn nhưng vẻ mặt của anh không được vui cho lắm khiến ai cũng phải sợ. Tiểu Ninh nhìn hộp cơm mà mình chuẩn bị nhưng lại không dám đưa anh.
Buổi trưa nay anh có cuộc họp, trong thời gian đó khiến cho mọi người đều phải nín thở cầu mong thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.
Vẻ mặt ấy rất giống tử thần đòi mạng tất cả mọi người trong cuộc họp, anh lật những trang báo cáo mà mày anh nhíu lại phán một câu rồi bỏ đi.
" Tất cả làm lại, tan họp"
Nghe xong gương mặt ai nấy đều buồn rầu không thôi, không biết sửa bản báo cáo ấy ra sao mới vừa lòng của anh đây.
Trở về phòng anh đang nghiêm túc làm việc thì có tiếng gõ cửa * cốc cốc cốc*
" Vào đi"
Tiểu Ninh khi nãy phân vân có nên đưa hộp cơm cho anh không? đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông là của Mộc Uyển, nhân cơ hội đó cô ấy cũng đã hỏi ý kiến của Mộc Uyển, khi nhận được câu trả lời cuối cùng cô ấy cũng can đảm đi đưa cơm cho anh.
" Chủ tịch đến giờ nghỉ trưa rồi anh cũng nên ăn để lót bụng chút ạ, tôi có làm chút đồ ăn nếu anh không chê thì có thể nếm thử!"
" Không cần đâu! cô đem ra ngoài ăn đi!"
"Nhưng mà tôi đã.."
* Ánh mắt lạnh lùng*
* Run nhẹ* " Vậy tôi xin phép!"
" Sao này không cần làm mấy việc vô bổ đó nữa! lo làm tốt việc của mình đi!"
*nước mắt rưng rưng* "Vâng ạ!"
Vừa đóng cửa phòng lại thì nước mắt đã không thể kìm nén nữa mà cứ chảy xuống, Tiểu Ninh không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy!
Cô ấy chạy đi phòng vệ sinh nữ để khóc, làm cho mấy người khác có chút tò mò chuyện của Tiểu Ninh.
Trong phòng làm việc anh không ngừng nhắc đến Mộc Uyển, đã đến giờ cơm trưa rồi còn không thèm đưa cơm đến, muốn anh chết đói hay sao?
Trong khi anh đang tức tối mắng thầm cô thì ở Bạch Gia cô đang ăn trưa thì đột nhiên bị hắc xì * Ai nhắc đến mình vậy ta?"
Bác Trương đi đến gần cô rồi lên tiếng "Phu nhân không đưa cơm cho thiếu gia sao? đã đến giờ ăn
" Không cần đâu Bác Trương! chắc giờ này anh ta đang ăn ngon lành với người ánh sáng trăng trong lòng rồi! tôi không nên phá hỏng không gian của họ!"
" Ánh sáng trăng? là gì vậy phu nhân!"
* Chết mình lỡ miệng* "Tóm lại anh ta không chết đói đâu! nên Bác cứ yên tâm nha!"
Thấy Bác Trương đi ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm, xém chút xíu thì lộ tẩy rồi, cô tiếp tục ngồi ăn ngon lành cho đến khi bụng no căng tròn thì thôi.
Vì để không tiếp xúc và đồng thời muốn tránh mặt anh nên cô đã lên phòng nằm và khoá cửa khi gần đến giờ anh về. Mỗi ngày cô đều làm cách này, cô nghĩ nếu tiếp tục như vậy chắc chắn anh sẽ cảm thấy chán với cảnh này sau đó sẽ ly hôn với cô sớm thôi.
Vừa đến nhà anh liền hỏi cô đang đâu ở đâu và câu trả lời không ngoài dự đoán của anh là cô đang ở trong phòng.
" Bác lấy chìa khoá dự phòng cho tôi!"
" Vâng thiếu gia!"
Cô ở trong phòng thầm đắc ý nhưng không được bao lâu thì cánh cửa đã tự mở khoá ra, một người đàn ông bước vào với gương mặt không thể nào đen hơn.
Anh từ từ bước đến giường nhìn biểu cảm sốc của cô khiến anh xém chút không nhịn được mà cười thành tiếng.
" Em trốn tôi!"
" S..sao a.anh lại vào được đây?"
" Đây là nhà của tôi em quên rồi sao? trả lời câu hỏi của tôi!"
* Mình phải làm sao đây?* " Ây da tôi khát nước quá, tôi xuống nước đây!"
Thấy cô đang tính chuồn đi, nhưng tốc độ anh nhanh hơn cô một chút nên dễ dàng tóm gọn cô vào trong lòng, anh đặt cô ngồi lên đùi mình, còn bản thân anh thì dựa lên bờ vai nhỏ nhắn của cô.
" Bỏ tôi ra! tôi muốn uống nước!"
" Trả lời câu hỏi tôi, tôi sẽ buông!"
" Câu hỏi gì chứ! tôi không biết gì hết! với lại chẳng lẽ tôi không thể ở phòng được sao! anh đi làm về muộn như vậy còn bắt tôi chờ cửa sao?"
*Nhíu mày* "Sao lúc trưa em không đưa cơm cho tôi!"
" Chẳng phải anh đã ăn cơm tình..."*vội bịt miệng lại*
" Ăn gì?"
" Không có gì! buổi trưa tôi quên mất! mà chẳng lẽ anh không biết tự đi mua cơm sao?"
Lần này anh không nói gì làm cho bầu không khí có chút ngượng ngùng, cô muốn thoát ra nhưng khổ nổi anh siết cô rất chặt.