Được rồi, cô quyết định sẽ tỏ tình với anh. Tiểu Vân cũng nói như vậy, có lẽ cô nên bày tỏ thôi. 1, 2, 3....
"Em...."
"Duy Vũ, mày ăn xong chưa? Mau đi lên lớp, tao hỏi cái này. Nhanh nhanh"
Không thể tin nổi! Ông trời quả nhiên không muốn giúp cô. Chỉ còn hai chữ nữa mà cũng không kịp nói với anh.
"Đây, xong rồi. Ân này, anh có việc lên lớp trước, em lên sau nhé!"
"Dạ, anh cứ đi đi"
Duy Vũ vừa ra khỏi chỗ, Tiểu Vân đã lanh chanh chạy đến bên cạnh bạn mình, hỏi tới tấp:
"Ân Ân, nói chưa nói chưa? Anh ý đáp sao? Đồng ý phải không?"
"Haizzzz..... Mày đừng nói nữa, chán đời muốn chết"
Tiểu Vân thấy cô thở dài như vậy, cũng lấy làm lạ. Rõ ràng ban nãy còn cười đùa với nhau vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ nói chán đời?
"Ý mày là sao?"
"Thì tao đã kịp tỏ tình đâu. Sắp nói được rồi thì có người gọi anh đi mất"
Tiểu Vân trợn mắt lên nhìn cô, một ánh nhìn khinh bỉ:
"Vãi, xui, quá xui! Thôi không sao, để lần khác"
Ăn xong, hai người lại kéo nhau về lớp
___________
Buổi chiều hôm đó, lớp 10-5 có tiết Thể dục, điều đặc biệt chính là 10-5 lại học chung với 11-2. Ừm, là lớp của anh đó.
"Lớp 10-5 và 11-2, bắt đầu khởi động. Lát nữa sẽ học bài mới."
Hạ Nguyệt Ân uể oải tập theo. Hôm qua cô thức xuyên đêm đọc truyện, nên giờ mệt kinh khủng, buổi sáng nay đã phải cố chống mắt lên mà nghe bà giáo giảng bài, chiều phải học Thể dục nữa chắc người cô nhũn ra thành nước mất.
"Hạ Nguyệt Ân, em tập thế nào đấy? Chống đối phải không? Chạy quanh sân trường 100 vòng cho tôi"
Hận, cô ghi hận ông thầy giáo này. Nếu không phải hôm nay cô mệt thì đã... Thôi được rồi, chạy thì chạy, cô sợ gì chứ?
1 vòng, 2 vòng, 3 vòng.....
"Hộc hộc... Mệt quá. Mình sắp chết đến nơi rồi"
Nguyệt Ân cảm thấy mọi thứ xung quanh mình xoay như chong chóng rồi dần tối đen lại. Cô muốn cử động nhưng chân tay lại tê cứng, cứ thế, mắt cô dần khép lại...
__________
"Ân Ân, tỉnh rồi hả?"
"/dụi mắt/ Sao tao lại ở trong này?"
"Bộ mày không nhớ gì hả? Mày đang chạy thì bị ngất đó, rồi biết ai đưa mày vào đây không?"
Tiểu Vân nháy mắt bí hiểm, cô lắc đầu.
"Anh Duy Vũ chứ ai? Anh ấy thấy mày ngã ý, hốt hoảng lắm, chạy ra bế mày đưa vào phòng y tế luôn. Tao chạy theo còn không kịp cơ mà."
Nghe nó kể, tim cô khẽ đập nhanh một nhịp. Là anh bế cô vào đây, là anh lo lắng cho cô sao?
Thực ra, đối với những người yêu đơn phương như cô, chỉ cần được chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp của crush thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô còn được anh ôm vào lòng nữa thì còn gì bằng? Có phải anh cũng thích cô không?
"Ân Ân, cười chuyện gì nhìn ngốc vậy? Mà hôm qua thức đêm đọc Đường Dịch hả?"
"Hihi, có sao? Ai bảo truyện hay quá cơ?"
Tiểu Vân nhìn cô bạn, thầm thở dài trong lòng. Ân Ân nhìn vẻ ngoài rất lanh lợi, nhưng thực ra lại vô cùng ngốc nghếch. Chỉ cần đối tốt với cô ấy một chút, cô ấy sẽ rất biết ơn. Chỉ cần yêu thương cô ấy một chút, cô ấy cảm thấy thật hạnh phúc mà chẳng mảy may nghi ngờ. Chỉ cần là người cô ấy thích làm một việc gì đó tốt cho cô ấy, Ân Ân sẽ phải suy nghĩ mất mấy ngày.
"Thôi, mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài trước nhé!"
"Ừm, mày lại ra ngoài chơi cùng Mạc Phong chứ gì?"
"Hứ, kệ mày"
Nguyệt Ân cười nhẹ. Cô biết thừa Tiểu Vân thích Mạc Phong nhưng lại cứ giấu. Cô cảm thấy, hình như Mạc Phong cũng có ý với Tiểu Vân. Nhưng cô lại chẳng hiểu vì sao, hai người lại cứ mãi ở mức tình bạn.
Có lẽ, yêu đơn phương không hề đáng sợ. Đáng sợ chính là hai người cùng thích nhau nhưng lại cứ nghĩ là mình đơn phương...