Chương 6

Ngôi sao nữ trong giới giải trí mà cô lăn lộn cũng không so được.

Đúng là châm chọc!

"Cảm ơn dì, có rảnh tôi sẽ về thăm. Bên tôi sắp khai máy, không nói chuyện nhiều nữa!"

Trước khi cúp điện thoại, người phụ nữ lại dọi dàng quan tâm: "Được rồi, con chăm sóc mình đi! Nếu con về mà gầy đi thì bố con sẽ đau lòng!"

Thang Tư Lan đáp qua loa một câu, đè lại cảm giác buồn nôn từng đợt rồi lại từng đợt, thở phàp một hơi.

Thấy ánh mắt của Ban Giai Gia, cô lắc điện thoại trong tay, nói: "Người trong nhà. Mấy ngày nay cô vất vả rồi. Cô về ký túc trước đi."

Thang Tư Lan ở ký túc xá do công ty cấp cho. Tuy không quá rộng rãi nhưng dù sao cũng là từ nhà tập thể biến thành phòng ký túc đơn hơn năm mươi mét vuông, có thể đủ chỗ cho một người nương náu.

Trợ lý Ban Giai Giai này theo cô từ nửa năm trước sau khi tốt nghiệp. Trước kia Thang Tư Lan toàn đi một mình.

Ban Giai Giai định hỏi phía công ty có sắp xếp gì không nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Vẻ mặt của Thang Tư Lan lúc này hơi u ám, khuôn mặt lạnh lùng càng sắc bén dọa người hơn.

Danh tiếng của Thang Tư Lan cũng không cao lắm. Ngoài cái danh ác độc ra thì cô không có thu hoạch nào tốt hơn.

Cho nên bình thường cô cũng không quá muốn ra ngoài vì kiểu gì cũng sẽ đυ.ng phải vài kẻ điên không có lý trí, làm vài hành động điên cuồng với cô.

Có lần cô về bị người ta dùng đá đập khiến đầu bị thương, phải đến bệnh viện khâu mấy mũi.

Ban Giai Giai chưa từng biết chuyện đó nhưng đã thấy cảnh tượng đáng sợ trên tin tức.

Lúc bị phân tới chỗ Thang Tư Lan, Ban Giai Giai còn phản đối, không vui.

Dần dà, cô ta cũng chấp nhận số phận.

Ban Giai Giai xuống xe, nói với Thang Tư Lan một câu: "Nếu cô có chuyện gì thì phải gọi điện cho tôi đấy."

Thang Tư Lan gật đầu, dặn dò tài xế lái xe tới một chỗ.

Đó là địa chỉ Giang Hải Lâu đưa cho cô kiếp trước. Nghe nói đó là khu riêng, cũng là nguyên nhân khiến cô nhận địa chỉ kia thì liều mạng cũng muốn rời khỏi đối phương lúc trước.

Dù quyền thế của anh có lớn hơn nữa thì bây giờ cũng không lớn như bảy năm sau.

Nhưng một câu nói của anh cũng có thể khiến cô chết không có chỗ chôn.

Lúc đó sự sợ hãi của cô có thể nghĩ là biết. Bây giờ cô ước gì có thể lập tức gặp anh.

Mong là còn kịp thấy anh.

Khoảnh khắc nói địa chỉ, Thang Tư Lan cảm nhận được ánh mắt khác thường của tài xế xe taxi.

Biệt thự ở sườn núi.

Biệt thự Thanh Hạc ở khu bất động sản Kim Thắng, nghĩa cũng hay như tên, vì vài nguyên nhân mà bây giờ nói ra cũng hơi châm chọc những người ở đây.

Từ cánh cổng sắt đồ sộ là có thể thấy núi giả hùng vĩ, ao nước, bãi cỏ, một biển hoa như gấm được xây trong biệt thự, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Giang Hải Lâu vì để tàng kiều mà đã vung một khoản lớn. Cứ nghĩ chỗ này là chuẩn bị cho mình, lòng Thang Tư Lan lại ngổn ngang.

Cô lấy hết can đảm nhấn chuông cửa.

Cô đã sẵn sàng để bị đối phương lạnh lùng châm chọc.

Một cô gái xinh tươi như lửa, vóc người cao gầy ra mở cửa. Cả người Thang Tư Lan như bị sét đánh, đứng cứng ngắc tại chỗ.

Người phụ nữ xinh tươi bốc lửa quan sát Thang Tư Lan từ trên xuống dưới, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa: "Đúng là lần đầu gặp người thật! Nhớ Giang tiên sinh mà gần đây tiếng tăm của cô rất cao! Tôi nghĩ tôi cũng không cần tự giới thiệu mình nữa!"

Thang Tư Lan như không nhận ra sự khó chịu trong lòng, cười nói: "Xin chào tiền bối Diệp!"

Diệp Yến Lan, ngôi sao hạng hai trong giới giải trí, từng được nhiều vị đạo diễn lớn khen ngợi, cũng có rất nhiều người ví Thang Tư Lan là Diệp Yến Lan nhỏ.

Thực tế, cô ta chỉ giống chữ "Lan" trong cái tên Diệp Yến Lan của mình chứ con đường phát triển và vẻ ngoài không giống nhau chút nào.

Thang Tư Lan chuyên diễn cung đấu còn cô ta thì phát triển theo hướng ngôn tình.

Thật ra, trước khi về lại nhà họ Thang, tên cô không phải Thang Tư Lan.

Đối phương diễm lệ như lửa, Thang Tư Lan lạnh lùng thanh nhã.

Nhìn thì có vẻ là cùng một loại nhưng thực ra lại trái ngược nhau.

Có điều...

Sao Diệp Yến Lan lại xuất hiện ở đây?

Thang Tư Lan nâng đôi con ngươi đen nhánh lên, nhìn về một góc ở lầu hai biệt thự.

Diệp Yến Lan nhận ra tâm trạng của cô, cười tới mức hơi run rẩy hết cả người: "Cô tới tìm Giang tiên sinh à? Mấy ngày trước Giang tiên sinh đã giao chỗ này cho tôi! Tôi biết trước đó Giang tiên từng theo đuổi cô." Vừa nói chuyện, mắt cô ta vừa thỉnh thoảng liếc qua người Thang Tư Lan khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Vài ngày trước?

Chẳng phải là khoảng thời gian sau khi cô và anh bàn bạc à?

"Cô rất trẻ, đã hai mươi chưa?"

"Mười tám."

Diệp Yến Lan không ngờ Thang Tư Lan còn trẻ vậy, sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng: "Giang tiên sinh chỉ ham sự trẻ trung mới lạ, ngoảnh lại vẫn cảm thấy mình thích kiểu trưởng thành biết điều. Tôi cũng nghe nói cô đã từ chối Giang tiên sinh rất quyết tuyệt." Ánh mắt ý tứ hàm xúc của cô ta lại quét tới lần nữa: "Cô là người phụ nữ đầu tiên dám từ chối Giang tiên sinh!"

Thang Tư Lan cười nói: "Hôm nay tôi đi ngang đây, nhớ trước kia Giang tiên sinh đã tặng tôi không ít đồ đắt tiền nên đặc biệt qua nói một tiếng cảm ơn với anh ấy. Tiền bối Diệp đừng hiểu lầm."

Nụ cười của Diệp Yến Lan càng đẹp hơn: "Tôi sẽ chuyển lòng biết ơn của cô tới Giang tiên sinh. Hôm nay anh Giang không ở đây. Anh ấy ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về."

"Vậy tôi chờ anh ấy về sẽ nói tiếng cảm ơn với anh ấy. Bắt người tay ngắn, không cảm ơn một tiếng tôi sẽ thấy áy náy. Tiền bối Diệp sẽ không để ý chuyện tôi gặp mặt Giang tiên sinh một lần chứ?" Thang Tư Lan không chịu thua chút nào, cười hỏi ngược lại.