Chương 4

Nuốt ruồi lệ nho nhỏ ở khóe mắt rung rung, khiến khuôn mặt cô xinh đẹp kiều diễm như đóa hoa!

"Tôi cũng xem cô diễn rồi, rất thuần thục, tôi cảm thấy mình chưa đến mức làm thầy của cô." Úc Cảnh Nhuận cười nói.

"Vậy em có thể mặt dày gọi anh tiếng "anh Úc" rồi!"

Úc Cảnh Nhuân hơi sửng sốt nhưng cũng không phản đối.

Tuy năm nay Thang Tư Lan mới bước vào tuổi mười chính, nhưng vẻ xinh đẹp tuyệt diễm này, cũng hiếm thấy ở cách tiểu hoa trong giới.

"Nghe Cảnh Nhuận nói vậy, chị cũng ngại làm cô của em. Chị cũng lớn hơn em ít tuổi thôi, đành chiếm hời chút vậy!" Liễu Lỵ cũng không để mình ngoài cuộc, cắt ngang bầu không khí tốt đẹp của hai người.

"Chị Liễu."

Thang Tư Lan gọi theo.

Liễu Lỵ gật đầu cười, dau đó lại dợt thoại với Úc Cảnh Nhuận.

Nói chuyện xong, Thang Tư Lan cũng biết điều đi sang một bên quan sát phim trường. Cảnh tiếp theo là nam nữ chính diễn.

Đạo diễn Vương thấy Thang Tư Lan đến phim trường từ sớm để học tập, ấn tượng với Thang Tư Lan cũng khá hơn một chút.

Dù sao cũng nhớ đến việc cô bị va phải hôm qua nên cũng quan tâm người trong cuộc vài câu, lại cho Thang Tư Lan ít thuốc.

Thang Tư Lan nhận thuốc, đến lúc nghỉ ngơi giữa giờ mới cảm ơn đạo diễn Vương.

"Tuy phần diễn của cô không nhiều, nhưng cũng là một vai khá quan trọng." Vương Khánh Uy hiếm lắm mới nhẹ nhàng nói với nữ thứ n như Thang Tư Lan câu thế này.

Thang Tư Lan được sủng mà lo, nói cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn Vương, tôi sẽ cố gắng diễn cho tốt để không khiến đạo diễn Vương thất vọng!"

Đạo diễn Vương vui vẻ gật đầu.

Tuy Vương Khánh Uy thích dạy bảo người khác, nhưng chỉ cần đối phương ngoan ngoãn nghe lời, ông ta đều có thể bao dung.

"Thang Tư Lan!"

Đột nhiên có người gọi cô.

Thang Tư Lan khó hiểu quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông mặc âu phục lạ lẫm đi đến.

Thấy rõ dáng vẻ của người nọ, Thang Tư Lan biến sắc Nhớ tới một sự kiện!

Người đàn ông mặc đồ tây đi đến trước mặt đạo diễn Vương, gật đầu: "Đạo diễn Vương, Giang tiên sinh của chúng tôi gửi lời chào hỏi ông."

Vương Khánh Uy ngẩn người: "Phiền Giang tiên sinh nhớ đến ông già này."

Không đợi Vương Khánh Uy tự châm biếm tiếp đã chuyển sang Thang Tư Lan: "Thang tiểu thư, xin cho chúng tôi mấy phút. Tôi đến để truyền lại mấy câu của sếp chúng tôi."

Thang Tư Lan máy móc gật đầu: "Được."

"Giang tiên sinh!" Ba chữ này khiến người ngoài chấn động, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thang Tư Lan không còn giống trước nữa.

Thang Tư Lan đứng đằng xa cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người khác thường nhưng lúc này cô không có lòng dạ nào mà để ý tới cái nhìn của những người này.

"Ông chủ của chúng tôi đồng ý với Thang tiểu thư. Sau này anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cô Thang nữa."

Người đàn ông mặc đồ tây vừa nói xong thì cả người Thang Tư Lan đờ hết cả ra.

Không kịp ngăn bản thân lại nữa.

Đúng như anh ta nói, Giang Hải Lâu sẽ không xuất hiện nữa. Anh nói là làm, là một người quả quyết.

Mãi tới bảy năm sau, sau khi cô mất anh mới xuất hiện, thậm chí còn không để cô gặp.

Anh giữ chữ tín khiến Thang Tư Lan kiếp trước rất vui, nhưng lại khiến cô của bây giờ rất khó chịu.

Vào mấy ngày trước, cô mắng anh vừa khó nghe vừa đay nghiến, sau đó đau khổ cầu xin anh rời khỏi mình.

Nói cô không thích người què già chát, càng không thích khuôn mặt vô cảm kia. Dù anh có phẫu thuật thẩm mỹ thành Úc Cảnh Nhuận cô cũng không cho anh cơ hội.

Tóm lại, có bao nhiêu lời khó nghe và tổn thương người khác thì cô dốc sạch ra.

Nói xong, người đàn ông mặc đồ tây lạnh lùng lườm cô một phát rồi xoay người đi.

"Chờ chút."

Thang Tư Lan vội vàng gọi đối phương lại.

"Thang tiểu thư còn có việc gì sao?"

"Anh ấy... anh ấy có khỏe không?" Thang Tư Lan hỏi.

Người đàn ông mặc tây trang cau mày, lạnh lùng nói: "Ông chủ của chúng tôi có khỏe không không cần Thang tiểu thư quan tâm."

"Tôi chỉ muốn..." Cảm ơn anh ấy và nói tiếng xin lỗi.

Thang Tư Lan cứng ngắc giải thích.

Người đàn ông mặc tây trang không đợi cô nói xong mà xoay người sải bước rời khỏi đó.

Có người sau lưng thấy cảnh này thì khẽ bàn tán, ánh mắt nhìn Thang Tư Lan càng kỳ lạ hơn.

Có khinh thường, có châm biếm lạnh lùng, cũng có ghen ghét...

Cảnh tiếp theo là cảnh đánh nhau dữ dội bên vách núi với nam chính. Úc Cảnh Nhuận có người đóng thế cảnh đánh võ.

Nhưng lần này anh ta cũng không dùng.

Lúc tự anh ta ra trận, người xung quanh đều bày tỏ sự quan tâm tới anh ta.

Thang Tư Lan bị chuyện lúc trước ảnh hưởng, lúc diễn hơi không tập trung, kiếm trong tay đánh thẳng về phía Úc Cảnh Nhuận khiến cánh tay anh ta đổ máu.

May là chỉ là vết xước.

Khi Thang Tư Lan chịu ánh mắt khác lạ ném tới từ xung quanh, Úc Cảnh Nhuận cười yêu cầu diễn lại, lại an ủi Thang Tư Lan một câu.

Cảnh tiếp theo cũng coi như suôn sẻ.

Sau khi kết thúc, Ban Giai Giai ám chỉ Thang Tư Lan có đi cùng Úc Cảnh Nhuận nữa không. Thang Tư Lan bảo cô ta ra ngoài mua canh bổ mang vào. Cô tự mình xách tới.

Tạ Lâm đứng bên cạnh châm chọc: "Vừa câu dẫn gã què vừa quyến rũ người đàn ông khác. Thang Tư Lan, cô còn bao nhiêu chuyện bẩn thỉu không thể để người khác biết?"

Thang Tư Lan quét ánh mắt lạnh buốt tới: "Nếu để anh ấy biết cô không kiêng dè gì mà gọi anh ấy là gã què thì anh cảm thấy anh ấy sẽ xử lý cô thế nào?"

"Cô..."

Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Lâm trắng không còn chút máu nào.

"Nếu không muốn đi giày cho đàng hoàng thì tốt nhất nên ngoan ngoãn trước mặt tôi đi." Thang Tư Lan vứt những lời này lại, xách hộp giữ nhiệt đi ra ngoài...

Con đĩ đáng ghét!

Mặt Tạ Lâm vì tức giận mà vặn vẹo. Tuy cô ta tức giận, ghen ghét nhưng không có cách nào với Thang Tư Lan.

Vết thương được xử lý xong thì đã không còn gì đáng ngại.