Chương 37

Nam chính Úc Cảnh Nhuận của họ đã uống tới đỏ cả mặt, lúng túng ở bên đạo diễn Hồng.

Thang Tư Lan biết những người như họ không rảnh để bận tâm tới bên này nên uống từng ly một với vị phó tổng Trình này.

Một lúc sau, cô đã uống say tới mức "bất tỉnh nhân sự" trên bàn rồi.

Tiếng nhạc trong phòng rất lớn, rượu đưa vào phòng bao từng chai.

"Tư Lan?"

Có người tới gần cô, thử gọi cô.

Là giọng của Ban Giai Giai.

Úc Cảnh Nhuận được đỡ ra cửa, giọng vang lên phía sau: "Thang Tư Lan say rồi à?"

"Uống nhiều quá. Tôi đưa cô ấy về trước, Úc lão sư cũng đừng uống quá nhiều." Ban Giai Giai cố hết sức đỡ Thang Tư Lan lên.

Úc Cảnh Nhuận vươn tay đè cô ta lại: "Tôi tiễn các cô về khách sạn."

Ban Giai Giai lắc đầu: "Không cần, xe đang chờ ở dưới, Hơn nữa anh rời đi như thế không hay lắm đâu."

Úc Cảnh Nhuận đang định nói thì bị người khác kéo lại, ngăn cản tầm mắt của anh ta.

Úc Cảnh Nhuận cảm thấy có gì đó không đúng nhưng đầu váng vất nên đi qua đó.

Tầng mười lăm.

Trước cửa phòng 1156.

Ban Giai Giai đỡ Thang Tư Lan, một tay móc thẻ ra.

Lúc này vị phó tổng Trình kia đã đi lên tầng mười, báo cáo tình hình cho bố Du nhưng tầng mười bị trông coi, nhất thời không thể vào được. Bây giờ ông ta đang mùi rượu đầy người chờ bên ngoài.

"Bịch!"

Cơ thể Thang Tư Lan nghiêng một cái, đổ ra sau lưng Ban Giai Giai.

Ban Giai Giai hoảng sợ, xoay người đỡ cô lên.

Bỗng...

Trong khoảnh khắc này, gáy cô ta truyền tới cảm giác đau đến tê dại.

Chưa kịp xoay đi chỗ khác, bị dính một đòn nghiêm trọng lần nữa.

"Bốp!"

Thang Tư Lan vừa rồi còn ngủ say không tỉnh, lúc này đôi mắt âm u lạnh lẽo bắn ra sao lạnh!

Cô ra tay nhanh chóng, hung ác, chính xác!

Nhìn người ngã xuống còn vô thức làm ra tư thế đánh lại, Thang Tư Lan cười khẩy một tiếng, khom người nhặt thẻ trên đất lên, quét thẻ mở cửa, kéo một chân Ban Giai Giai vào trong.

Đóng cửa lại.

Thang Tư Lan đặt người lên giường lớn, nhìn đồng hồ, hẳn cũng sắp tới rồi nên ném thẻ vào thùng rác rồi xoay người đi vào phòng tắm. Cô duỗi hai ngón tay chọc mạnh một cái vào yết hầu.

"Ọe!"

Thang Tư Lan ói hết tất cả rượu vừa uống lúc nãy ra. Vị chua nồng đậm cả không gian.

Cô ói tiếp, xác nhận đã ói không chừa giọt nào thì duỗi tay rút khăn giấy lau, xả nước.

Cô đi tới trước bồn rửa tay, chỉnh qua vòi nước nóng, vốc nước lên rửa mặt.

Lập tức cô tỉnh táo hơn nhiều.

Vì kiềm chế nên khuôn mặt bị thấm nước lúc này tái nhợt không màu máu, vành mắt nhuộm đầy tia máu.

Cô đi ra khỏi hộp đêm.

Hơi nhếch nhác.

Cô móc túi ra, ngoài điện thoại đã hết pin thì không có thứ gì khác.

Cô liếc cửa chính hộp đêm sau lưng, lắc cái đầu hơi váng vất.

Không thể không nói thuốc kia thực sự lợi hại.

Cô vỗ gò má nóng hổi. Một tiếng đóng cửa truyền đến. Cảm nhận được một tầm mắt rơi vào người mình, cơ thể cô bỗng cứng đờ.

Cô không ngẩng đầu nhìn người bên kia mà sải bước lựa chọn một hướng khác để đi.

"Ông chủ, là Thang tiểu thư."

Người trên xe lăn không nói gì. Có điều lúc nhìn về phía bóng lưng kia thì ánh mắt sâu thẳm u ám đến đáng sợ!

"Tần gia ở ngay tầng mười."

Vệ sĩ đi tới từ bên cạnh, nói.

Người đàn ông trên xe lăn giơ tay lên, người sau lưng đẩy đi theo con đường đặc biệt. Quản lý hộp đêm đã đứng trước cửa, cười nịnh nọt chào đón.

Tầng mười.

Bố Du không vòi được thứ tốt từ Tần Vĩnh Đông, còn ồn ào tới mức xấu hổ. Lúc này ông ta chạy ra, sắc mặt tối tăm nghe vị phó tổng Trình kia khẽ báo cáo tình hình ở tầng mười lăm.

Đúng lúc này, thang máy riêng của tầng mười mở ra, một chiếc xe lăn đi ra từ bên trong.

Mấy người bố Du nhìn mà sửng sốt.

Bỗng nhớ ra vị này là ai, khuôn mặt bố Du lập tức tái đi.

Phó tổng Trình không biết người ngồi trong xe lăn trước mặt này là nhân vật nào nhưng thấy sắc mặt bố Du không tốt thì khẽ hỏi: "Đã chuẩn bị tầng mười lăm cho Thang tiểu thư. Còn cần sắp xếp nữa không?"

Xe lăn đi lướt qua, nghe thấy câu này thì người đàn ông toàn thân lạnh lẽo trong xe nhấc tay lên.

Xe dừng lại, bầu không khí cứng lại.

"Thang tiểu thư nào?"

Giọng nói từ tính hùng hậu đặt trong hoàn cảnh bình thường thì rất dễ nghe.

Bố Dư biết người lòng dạ độc ác như Giang Hải Lâu đang yên đang lành lại hỏi những câu này thì chắc chắn không phải vì tò mò.

Phó tổng Trình bị giọng nói đột ngột kia dọa sợ tới mức khẽ run rẩy.

"Ông chủ chúng tôi hỏi ông đấy."

Vân Mậu Lâm lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào bố Du và phó tổng Trình như Diêm Vương đòi mạng.

Chân phó tổng Trình mềm nhũn, suýt chút nữa xấu mặt.

"Là... là Thang tiểu thư."

"Họ tên."

Tuy mặt mũi Vân Mậu Lâm tuấn tú nhưng dù sao vẫn mang theo vẻ độc ác ăn thịt người.

Anh ta nghiêm mặt hổ chất vấn, vị phó tổng Trình kia cũng lắp bắp luôn.

"Thang... Tư Lan..."

"Chậc!"

Đôi con ngươi u ám của Vân Mậu Lâm thoáng qua chút cười trên nỗi đau của người khác!

Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhấc mắt, ra lệnh cho Vân Mậu Lâm.

Vân Mậu Lâm đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ để một hai người lên tầng mười lăm xem tình hình. Về phần hai vị này thì Giang Hải Lâu không nói gì nên anh ta không quan tâm.

Bố Du nhìn hai vệ sĩ vào thang máy, không coi sự tồn tại của họ vào đâu thì cau chặt mày.

Giang Hải Lâu định làm gì?

Vân Mậu Lâm đi tới cạnh Giang Hải Lâu, cúi người xuống, làm một động tác cắt cổ đầy tàn nhẫn: "Ông chủ, có cần..."

Bố Du và phó tổng Trình trừng lớn mắt!

Kiêu ngạo quá rồi!

Giang Hải Lâu ngay cả mí mắt cũng lười phải nhấc lên.

Vân Mậu Lâm biết ông chủ nhà mình không định nhúng tay vào. Có điều hai vị này da phải căng chút rồi.

Anh ta quét ánh mắt thông cảm qua bố Du và phó tổng Trình, đẩy xe lăn đi vào trong.