Chương 33

Thang Tư Lan nhún vai: "Dù sao tôi cũng khiến nhà họ Thang khó xử rồi."

"Cô cũng là vì bảo vệ mình thôi." Ban Giai Giai liếc phản ứng của Thang Tư Lan.

Thang Tư Lan nhìn hành động nhỏ của cô ta trong mắt: "Cô đi thu dọn đi. Tiệc mừng thọ kết thúc thì chúng ta quay về."

"A? Nhanh thế à? Không chờ tới mai hả?"

"Xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn bà nội sẽ không vui, tôi không muốn ở trong nhà làm chướng mắt." Bây giờ cô ở trong căn nhà này là thấy toàn thân khó chịu.

Cô thà quay lại khách sạn của đoàn làm phim nằm.

"Tôi nói một tiếng với Thang đại tiểu thư."

Thang Tư Lan không từ chối.

*

Trong trang viên nào đó ở ngoại ô Nam Thành.

Tiếng xe lăn chuyển động vang lên trong phòng khách to như thế. Vân Mậu Lâm cầm tài liệu trong tay bước vào thì thấy anh đang cầm di động, một tay di chuyển tới lui trên xe, dường như đang suy nghĩ.

"Ông chủ."

Động tác lăn xe dừng lại một chút.

Giang Hải Lâu quẳng ánh mắt như vực sâu qua, chờ câu tiếp theo của anh ta.

"Tất cả hệ thống ở các góc đã được lắp đặt lại một lần nữa. Đây là sơ đồ bố trí, có cả vị trí đặt cơ quan dày đặc cũng ở đây. Mỗi bộ phận chúng tôi đều chia người ra để thiết kế. Ngoài bản vẽ trên tay anh thì không ai có bản ghi chép hoàn chỉnh cách bố trí. Ở đây tuyệt đối an toàn đáng tin."

Chỉ cần Giang Hải Lâu không ra khỏi trang viên này thì dù phái sát thủ cao cấp nhất tới cũng không thể vào đây.

Giang Hải Lâu nhận tài liệu, lật xem: "Xem rồi?"

"Chưa."

"Cậu cũng xem chút đi."

Giang Hải Lâu quét mắt qua một cái rồi lại đưa bản vẽ cho anh ta.

Vân Mậu Lâm vươn tay ra nhận bản vẽ, vừa quan sát vẻ mặt đối phương xem có phải anh có lòng cho mình xem một chút thật không.

Giang Hải Lâu không nhìn anh mà nhanh chóng lướt xem thứ trong tay, cuối cùng giao hết lại cho Vân Mậu Lâm: "Xem xong thì hủy đi."

"Vâng."

Giang Hải Lâu mở di động ra, xóa tấm hình trên đí đi, sâu xa hỏi: "Nhà họ Du ở Nam Thành là sao?"

"Nhà họ Du?" Vân Mậu Lâm suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ rốt cuộc nhà họ Du này là nhà họ Du nào: "Quay về tôi sẽ điều tra. Anh cần tài liệu gì của đối phương?"

"Nhà họ Du có một đứa con trai chơi bời trăng hoa thành tính."

Cho nên?

"Hủy đi."

"..."

Vân Mậu Lâm vô cùng ngạc nhiên.

Tối hôm đó.

Thang Tư Lan cuốn gói quay về đoàn làm phim.

Cô để lại cục diện rối rắm cho người nhà họ Thang tự giải quyết. Về phần kết quả là tốt hay xấu thì cô không quan tâm.

Trong khoảng thời gian ngắn, người nhà họ Thang cũng sẽ không mong mình quay về nữa rồi.

Vừa về tới khách sạn Ban Giai Giai đã đi ra ngoài cả đêm.

Thang Tư Lan đứng cạnh cửa sổ, đẩy ra một góc nhìn bóng dáng đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, cách đó không xa có một chiếc xe màu đen.

Đôi môi mỏng cong lên.

Ý lạnh khắp người.

Ngày hôm sau.

Thang Tư Lan còn chưa dậy, Thi Hoa đã ôm một chồng tài liệu lớn tới.

Cô đánh răng, tựa vào cạnh cửa nhìn Thi Hoa đang loay hoay với đống tài liệu, mở miệng nói thẳng: "Có chuyện gì?"

"Cô còn hỏi tôi có chuyện gì?" Thi Hoa vốn đang chịu đựng, cô vừa hỏi thì nhảy dựng lên, suýt nữa là lật bàn.

Tức đến vậy?

Thang Tư Lan hơi bất ngờ nhìn anh ta.

Thi Hoa thấy dáng vẻ vô tội này thì lại chán nản.

"Cô nhìn đi, những thứ này đều lên hotsearch rồi, không câu nào nói tốt về cô cả."

Điện thoại bị ném gây ra tiếng rắc rắc.

Thi Hoa không đau lòng cho điện thoại của mình thì Thang Tư Lan cũng thế.

Cô đi qua, cầm lên nhìn.

Cau mày.

"Ban Giai Giai vẫn theo dõi trên mạng. Sao, cô ta không nói chuyện này cho cô?"

Thi Hoa nhìn cô chằm chằm như oán phụ.

Thang Tư Lan thấy tiêu đề to đùng viết [Ngôi sao nữ họ T dựa vào khuôn mặt để tham dự nơi có đủ nhân vật nổi tiếng], [Hành động của ngôi sao nữ họ T], có cả ảnh chụp cô trên xe taxi bị đăng lên, nói hành động của cô tan tác tơi bời.

Gì mà vì để bí mật hẹn hò với thiếu gia nào đó cũng được thêu dệt ra, như thể cô bò lên giường của thiếu gia nhà giàu vậy.

Lại là mấy đứa chuyên bôi đen lên phá hỏng tiếng tăm của cô.

Cô vốn không để ý tới: "Qua thời gian ngắn nữa là ổn."

"Gì mà qua một thời gian ngắn nữa? Phòng quan hệ công chúng của công ty đã bỏ rơi cô, chẳng cần một thời gian ngắn nữa là cô đã đen hoàn toàn rồi!"

Thang Tư Lan thấy dáng vẻ tức giận của Thi Hoa thì cười.

"Cô còn có tâm trạng ở đó mà cười." Thi Hoa tức tới mức xanh mặt.

"Muốn tôi khóc à?" Thang Tư Lan nhẹ nhàng hỏi lại một câu.

Thi Hoa định cầm điện thoại đập qua.

"Tôi thấy anh nên thay trợ lý của tôi đi."

"Sao lại cứ cố chấp việc này..."

"Anh cũng thấy đấy, cô ta không để ý chuyện của tôi chứng tỏ cô ta ghét tôi bao nhiêu. Để một người ghét mình ở bên cạnh rất khó chịu."

"Khó chịu cũng phải dùng." Thi Hoa gầm nhẹ một câu.

Thang Tư Lan khoát tay, xoay người rửa mặt tiếp.

Chờ cô thay quần áo xong đi ra thì Thi Hoa đẩy một chồng tài liệu về phía cô: "Đây là quyết định của công ty, tự cô xem đi."

"Hợp đồng đảm bảo?"

Thang Tư Lan thấy hợp đồng này thì cười.

"Có muốn ký hay không thì tự cô xem rồi xử lý."

Thi Hoa vứt lại những lời này rồi đi.

Công ty độc ác với cô như thế, cô cũng không bị sợ việc bị vứt bỏ mà lại hưng trí bừng bừng cầm hợp đồng đọc tới say sưa.

"Tư Lan."

Ban Giai Giai đẩy cửa ra, cẩn thận thò đầu vào.

Thang Tư Lan bỏ hợp đồng xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Tới hiện trường, chào hỏi từng người một.

Thấy tinh thần Thang Tư Lan không tệ, Diệp Yến Lan cười trêu: "Có phải có chuyện mừng không? Mới sáng sớm cô đã vểnh môi rồi!"

"Không tính là việc vui." Thang Tư Lan cong môi.

Diệp Yến Lan vô ý nhắc: "Đã xem đầu đề tin tức giải trí hôm nay chưa? Cô lại chiếm một cái rồi."