Chương 30

Cô kiên nhẫn tựa vào cửa kính xe, nhìn đám người vội vàng xao động bên ngoài.

Phía đối diện, một chiếc xe màu đen có rèm che từ từ đi về phía trước, vô cùng khiêm tốn trong đống xe.

Cửa sổ xe nửa mở, người ngồi phía sau lộ ra nửa cái đầu.

Thang Tư Lan liếc mắt một cái, khó mà thu hồi tầm mắt.

Giang Hải Lâu.

Cô vốn không nghĩ nhiều, ném tiền cho tài xế rồi vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài. Tài xế khó xử kêu vài tiếng.

Xe đằng sau thấy có người bước xuống xe thì động tác bấm còi mạnh hơn.

Thang Tư Lan vượt qua lan can, đuổi theo chiếc xe màu đen kia, suýt chút nữa thì bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Trong xe.

Vân Mậu Lâm liếc người đàn ông ngồi ghế sau từ ghế phụ: "Hình như là Thang tiểu thư ở đằng sau. Anh có muốn dừng xe không?"

Người đàn ông lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên vị trí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, không nói không rằng như thể không nghe thấy người ngồi trước nói gì.

Vân Mậu Lâm nhún vai: "Nhỡ may xảy ra chuyện, ông chủ sẽ hối hận."

"Cậu nói nhiều quá."

Giọng người đàn ông thuần hậu lại xen lẫn chút lạnh lẽo.

Vân Mậu Lâm ngậm miệng.

Thang Tư Lan bước nhanh đuổi theo khiến người đi đường quẳng ánh mắt khác thường theo.

Nhưng cô mặc kệ rồi.

Đuổi cũng đã đuổi, sẽ không dừng lại.

Giang Hải Lâu tức giận thật cũng được, giả cũng được.

Nếu cô không nói một câu với anh thì trong lòng sẽ khó chịu.

"Cốc cốc cốc!"

Cửa sổ chiếc xe màu đen có rèm che bị kẹt xe bị gõ vang.

Người bên trong lập tức sờ lên eo, quẳng ánh mắt lạnh lẽo ra.

Cách tấm kính thủy tinh, Thang Tư Lan cũng có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ.

Nhưng động tác trên tay cô càng mạnh hơn: "Giang tiên sinh, tôi có lời muốn nói với anh."

Giọng nói hơi vội vàng.

Người đàn ông lạnh lùng ngồi trong đó không nhúc nhích. Người trong xe chờ ông chủ lên tiếng, bầu không khí nhất thời cứng lại.

"Mở cửa sổ."

Hồi lâu sau, rốt cuộc người đàn ông nói.

Vân Mậu Lâm liếc mắt, bảo người mở cửa sổ.

Cửa kính xe hạ xuống, Thang Tư Lan thò đầu vào, đôi mắt đen như diệu thạch nhìn Giang Hải Lâu lạnh lùng độc ác chằm chằm.

Người đàn ông này vẫn có dáng vẻ như trong trí nhớ.

Lúc này cô không sợ hãi mà có một cảm giác không nói nên lời.

"Tôi..."

"Chẳng phải em bảo tôi cút à."

Đôi con ngươi hẹp dài nguy hiểm của Giang Hải Lâu liếc qua cô, lạnh lùng nói ra lời họ từng nói chuyện riêng với nhau.

Thang Tư Lan xấu hổ một hồi.

"Xin lỗi, còn nữa, cảm ơn."

Ánh mắt Thang Tư Lan rất chân thành!

Nghe hai câu này, rốt cuộc Giang Hải Lâu đưa mắt nhìn mặt cô, sự nguy hiểm giảm đi vài phần nhưng lại âm u hơn.

"Không cần."

"Lời lần trước tôi nói hơi nặng, xin lỗi. Còn nữa, tôi cũng nợ anh một câu cảm ơn. Đây là lời tôi muốn nói khi đón xe anh." Thang Tư Lan dứt lời, khẽ cúi người với người trong xe rồi đứng thẳng lên, rời đi không chút lưu luyến.

Y như dáng vẻ kiêu ngạo lúc đó.

Ngón tay thon dài của Giang Hải Lâu cầm di động, lâm vào im lặng.

Từ kính chiếu hậu anh có thể thấy bóng dáng xinh đẹp đang từ từ biến mất, dường như càng cứng rắn, kiên quyết hơn lần gặp trước.

Ánh mắt cũng trở nên càng kiên quyết hơn... khiến người ta say mê.

"Ông chủ, có cần đuổi theo không?"

Vân Mậu Lâm lên tiếng.

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Hải Lâu hơi lạnh: "Không cần."

Vân Mậu Lâm không hiểu nếu đã đuổi tới Nam Thành thì có làm thế nào Thang Tư Lan cũng không thể chống lại ngài ấy, sao lại...

"Chào mừng quý khách!"

Giọng nữ dễ nghe truyền ra từ trong cửa.

Hội sở thẩm mỹ viện tiếp đón một người phụ nữ xinh đẹp: "Tiểu thư, xin hỏi..."

"Tôi tìm người."

Thang Tư Lan chỉ Thang Tích Diễm đang làm tóc bên trong.

Mắt người phụ nữ lập tức sáng lên: "Cô chính là Tư Lan tiểu thư đúng không! Chờ cô đã lâu."

"Tới rồi à?"

Thang Tích Diễm ngồi trước gương đang che điện thoại nói chuyện, nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái.

Tầm mắt Thang Tư Lan quét qua hành động che điện thoại của cô ta, hàng mày khẽ cong lên.

"Lần sau tôi sẽ phái người qua giúp đỡ, cứ như vậy đã."

Thang Tích Diễm đè nặng tiếng nói với người bên kia điện thoại rồi cúp máy.

Thang Tư Lan ngồi vào chỗ bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Ban Giai Giai có vẻ mặt thận trọng cười cũng làm tóc ở đây.

"Tư Lan, tôi..."

Ban Giai Giai lúng túng không thôi.

Thang Tích Diễm giải thích: "Cô ấy là do em mang về nhà, ra ngoài cũng cần phải để người chuẩn bị."

Thang Tư Lan vén mái tóc đen thẳng, khoát tay với thợ làm tóc: "Tôi không cần đầu."

"Bảo em qua cũng không phải để em chờ, làm một kiểu tóc đẹp đẹp đi." Thang Tích Diễm cụp mắt, nói.

"Tôi còn phải quay phim. Làm hỏng rồi thì về đoàn làm phim sẽ bị đạo diễn mắng."

Nhà tạo mẫu tóc đang làm tóc cho Thang Tích Diễm không kiềm được mà liếc Thang Tư Lan một cái, nghe thấy cô nói vậy thì cảm thấy hứng thú: "Tôi thấy dường như đã gặp Tư Lan tiểu thư ở đây rồi, thì ra là ngôi sao lớn!"

Thang Tư Lan tự châm chọc: "Vẫn diễn vai nữ phụ độc ác mà thôi. Cô nhìn ra tôi có tiềm chất làm ngôi sao lớn ở đâu?"

Nhà tạo mẫu tóc bị nghẹn tới xấu hổ.

Thang Tích Diễm nói: "Bảo em về nhà giúp chị từ lâu rồi mà vẫn lăn lộn trong giới giải trí không nên trò trống gì."

"Tôi còn trẻ, lăn lộn vài năm cũng không có gì không tốt." Thang Tư Lan nghiêng đầu qua, đôi mắt trắng đen rõ ràng vừa hay thấy được Thang Tích Diễm thay đổi sắc mặt: "Tôi không thích trói buộc trong công ty. Tôi thích hợp với việc lăn lộn trong giới hơn."

"Em ấy."

Vẻ mặt Thang Tích Diễm sâu xa nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười cưng chiều khiến Thang Tư Lan nổi cả da gà.

Thang Tư Lan cười, liếc mắt về phía Ban Giai Giai, lén suy tính, đôi môi mỏng cong lên.

*

Có rất nhiều người tai to mặt lớn đến tiệc mừng thọ buổi tối của bà cụ.