Chương 25

"Thừa thiếu..." Một chiếc xe hơi xuất hiện chỗ đoàn làm phim, hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest lạnh lùng đi tới đối diện, nhìn Tần Bạc Thừa, không động đậy.

Tần Bạc Thừa lẩm bẩm mắng một câu, lạnh lùng liếc Thang Tư Lan, xoay người đi với hai vệ sĩ.

Không biết sao Thang Tư Lan lại may mắn như thế, để cô chạy thoát hai lần.

Tần Bạc Thừa không ăn được vài miêng, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy.

Càng không có được thì anh ta càng muốn không từ thủ đoạn nào để đạt được.

Thang Tư Lan, cô chờ đó cho ông đây!

Thang Tư Lan hơi híp mắt nhìn chiếc xe đi xa kia, cau mày lại.

Khí thế của hai người kia không giống vệ sĩ.

Ban Giai Giai co rúm bên cạnh, thấp thỏm bước lên: "Tư Lan, cô... cô không sao chứ?"

Thang Tư Lan bỗng ngoảnh lại, nhìn cô ta chằm chằm, dọa Ban Giai Giai giật mình.

"Tối qua cô thực sự tới khách sạn gặp người?"

"Đi mà. Sao... Sao thế?"

"Không có gì, chỉ muốn xác nhận thôi." Thang Tư Lan nghi ngờ, đánh giá cô ta.

*

"Bốp!"

Trong biệt thự, khuôn mặt tuấn tú của Tần Bạc Thừa ăn một cái tát.

Không khí xung quanh như chết chìm theo. Tần Bạc Thừa không dám thở mạnh, bị tát tới lệch miệng cũng không dám thốt một tiếng.

"Không học vấn không nghề nghiệp, lại học thói xấu theo bố mình. Ông dạy cháu thế nào?"

Giọng nói tràn đầy trung khí lại uy nghiêm của Tần Vĩnh Đông ầm vang bên tai, phát ra tiếng ong ong.

Vóc người một mét tám của Tần Bạc Thừa khi đứng trước ông già này cũng run lẩy bẩy.

Chẳng qua anh ta chỉ theo đuổi một nữ minh tinh mà thôi, ông nội làm quá rồi!

Nhưng anh ta lại không dám nói những lời này.

"Cháu tỉnh táo lại cho ông ngay. Nếu khoảng thời gian này để còn ông thấy mấy thứ lộn xộn đó nữa thì đừng trách ông không cho cháu cơ hội. Nếu không thay đổi thì đi theo chú La của cháu đi."

La Dược, vệ sĩ siêu cấp bên cạnh Tần Vĩnh Đông.

Vừa nghe nói thế, Tần Bạc Thừa lại run mạnh hơn, cơ thể dần cứng đờ.

"Cháu không dám nữa, thưa ông nội."

"Đừng đứng đây làm chướng mắt ông."

Tần Vĩnh Đông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khoát tay. Tần Bạc Thừa chạy lên lầu như được đại xá.

Gần đây Tần Vĩnh Đông vẫn luôn đề phòng xe Giang Hải Lâu có hành động gì không, cũng không quan tâm cháu trai ở Nam Thành nhiều, kết quả là thằng nhóc này không biết ăn năn, đi theo đuổi nữ minh tinh. Tối qua suýt nữa thì xảy ra án mạng rồi.

Chuyện tối qua Tần Bạc Thừa dẫn phụ nữ vào khách sạn, suýt chút nữa để xảy ra án mạng khiến Tần Vĩnh Đông nổi giận.

Sáng sớm hôm nay ông ta phái người qua xử lý, thế mà thằng nhóc này còn dám bỏ chạy giữa đường.

"Xử lý xong chuyện kia chưa?"

La Dược gật đầu: "Đã xử lý sạch sẽ. Chỉ là một phụ nữ không có bối cảnh, Thừa thiếu chơi thì chơi thôi."

Tần Vĩnh Đông cau mày: "Tình hình bây giờ thế nào? Xem thử nó làm ra chuyện gì? Lại đi trêu chọc những thứ lộn xộn lung tung phiền phức đó."

Nhỡ may bị Giang Hải Lâu nắm được đằng chuôi thì không biết sẽ chơi chết họ như thế nào.

La Dược im lặng.

Mắt Tần Vĩnh Đông âm u: "Bạc Thừa đi gặp ai?"

"Hình như là một nữ minh tinh không có danh tiếng gì."

Vừa nghe thấy thế thì suýt chút nữa Tần Vĩnh Đông lại điên lên!

"Có cần điều tra nữ minh tinh này nữa không ạ?"

La Dược hỏi.

Tần Vĩnh Đông trầm giọng nói: "Chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi."

Ông ta vẫn rất hiểu đứa cháu này của mình. Nó chỉ thấy khuôn mặt cô minh tinh này xinh xắn chút nên nổi máu dê thôi.

Nó dựa vào thế của ông ta để gây tai họa với sinh viên nữ ở trường cũng thôi đi, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn nhiều hơn. Nếu không trông coi thì sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt.

"Tần gia."

Một vệ sĩ áo đen đưa điện thoại đang ở chế độ cầm tay đén.

Tần Vĩnh Đông cầm lên đặt bên tai nghe một lát, sắc mặt âm trầm khó đoán.

"Tôi biết rồi. Các cậu theo dõi bên kia kỹ chút, đừng để người cố ý ngáng chân, phá hỏng chuyện tốt."

Người bên kia điện thoại trả lời một câu rồi cúp máy.

La Dược nhìn sang.

"Là tin tức từ phía Hải Thành."

Tần Vĩnh Đông híp đôi mắt ưng, nói tiếp: "Nó lại đuổi Mã Tam Lập về Trung Đông."

Mắt La Dược lóe lên: "Chẳng lẽ định làm chuyện gì?"

Tần Vĩnh Đông cũng nghi ngờ như thế. Người vừa về tới Hải Thành đã vội vã đưa ra ngoài, chắc chắn trong chuyện này có mờ ám.

Tần Vĩnh Đông cân nhắc một lát, dặn dò đầy bất an: "Cậu phái người qua điều tra một chút xem."

La Dược gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Bên Giang Hải Lâu có chút chuyện mờ ám, những người như họ phải xoắn não mà cảnh giác.

Thật sự là không yên tĩnh nổi một ngày.

*

Thang Tư Lan không để chuyện Tần Bạc Thừa trong lòng nhưng lại quan tâm tới chuyện Ban Giai Giai tới khách sạn một chuyến lại trở về bình yên vô sự.

Nếu lúc đó Ban Giai Giai từ chối thì Thang Tư Lan cũng không để đối phương qua đó. Dẫu sao họ Tần kia thích nhất là chơi đến chết người.

Nhưng Ban Giai Giai đi rồi mà còn bình yên vô sự trở về.

Điều này nói lên gì?

"Tư Lan đang suy nghĩ gì thế?"

"Chào buổi sáng tiền bối Diệp!"

Thang Tư Lan chào hỏi Diệp Yến Lan.

"Chào buổi sáng."

Diệp Yến Lan nhận ly nước ấm trợ lý đưa tới, uống một ngụm, sau đó đi về phía Úc Cảnh Nhuận. Cảnh tiếp theo là của hai người.

Ban Giai Giai đi xuyên qua đám người, đưa nước ấm đến: "Hôm nay lại quay cảnh dưới nước, cơ thể cô có thể chịu nổi không?"

Cảnh đua xe rơi xuống nước cũng không dễ quay.

Thang Tư Lan nhấp một ngụm nước ấm, dạ dày ấm áp hơn rất nhiều: "Không có vấn đề gì."

Trước kia cũng không phải chưa từng quay cảnh nguy hiểm như vậy.

"Vậy..."

"Tư Lan!" Phó đạo diễn gọi sang phía này, Thang Tư Lan đứng lên đi qua.

Ban Giai Gia cầm bình giữ nhiệt, ánh mắt lấp lóe, cầm điện thoại Thang Tư Lan để bên cạnh lên mở ra, phát hiện khóa bằng dấu vân tay.