Chương 17

Đất tư nhân trang nghiêm, là trang viên lớn thần bí nhất Nam thành.

Tài sản thuộc về người nào đấy, phân tản khắp nơi.

Người đến tụ họp hôm nay đều là boss nắm quyền khắp các nơi, phần lớn là các ông trùm giới kinh doanh.

Mấy cô gái vừa xuống xe đã dè dặt cởϊ áσ khóa ngoài đưa cho tùy tùng. Có người ngăn Thang Tư Lan lại, muốn kiểm tra túi trong tay cô.

Thang Tư Lan rất biết điều, mở túi cho họ kiểm tra.

Ngay cả túi của mấy cô gái phía trước cũng bị quét mấy lần mới được qua, cảnh tượng nghiêm túc hoành tráng phát huy tác dụng cực lớn.

Diệp Yến Lan hôm nay mặc một bộ lễ phục lộ vai màu đen, khéo khoe dáng vóc đẫy đà của cô ta.

Đi vào trong, Thang Tư Lan cũng không vội tìm nơi thay đồ.

"Hôm nay những người này đều đến vì Giang tiên sinh."

Diệp Yến Lan chỉ về phía những ông trùm có máu mặt, nói.

Cầm ly rượu trong tay, khẽ giọng nói chuyện với người khác, ánh mắt thỉnh thoảng lại đưa về phía cửa.

Từ chỗ Diệp Yến Lan cũng biết được, Giang Hải Lâu chưa đến.

Cũng rất có thể sẽ không xuất hiện.

Thang Tư Lan đi sang một bên, cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Diệp Yến Lan.

"Tiền bối Diệp không ở cùng Giang tiên sinh sao?"

"Giang tiên sinh bảo tôi tới trước." Diệp Yến Lan cười, nhấp một ngụm nhỏ, tay còn lại khẽ vờn lọn tóc mai, bỗng lộ vẻ phong tình vạn chủng, hấp dẫn ánh mắt đàn ông.

Nhưng cũng chỉ ngắm qua, không ai đến gần.

Các cô gái ở đây không ai xấu cả, chỉ có đẹp và đẹp hơn.

Nhưng những người đàn ông này đã gặp không biết bao cô gái xinh đẹp, họ quan tâm đến lợi ích nhiều hơn.

Mà Giang Hải Lâu chính là lợi ích trong mắt họ.

"Nhiều người nhà họ Giang cũng đến đây, tôi đi chào hỏi!"

Nói rồi, Diệp Yến Lan ý bảo cô đi sang một bên đợi mình. Cô ta nâng ly rượu, nhấc chân, nở ra nụ cười tươi, đi về phía các quý phu nhân.

Chứng kiến cái gọi là người nhà họ Giang, khóe môi Thang Tư Lan giật giật.

Dù kiếp trước cô không tiếp xúc nhiều với nhà họ Giang, nhưng cũng biết người thuộc nhánh chính nhà họ Giang không hòa thuận gì với Giang Hải Lâu.

Có vài tin mật còn bảo là Giang Hải Lâu còn nhẫn tâm ra tay với người nhà của mình để đạt được mục đích!

Thậm chí còn ầm ĩ lên tòa.

Đương nhiên, Giang Hải Lâu vẫn bình an vô sự về sống cuộc sống của anh, nước bẩn không dội được lên người anh tí nào.

Một người không có nhược điểm, đó mới là người đáng sợ thật sự.

Giang Hải Lâu chính là loại người như vậy.

Có lẽ nhờ vài tin tức lọt nho nhỏ ấy, mà sau này cô cũng tìm hiểu sâu, biết được thêm chuyện về Giang Hải Lâu nên trong lòng mới không quá sợ anh như ban đầu.

Cầm lễ phục đi nửa vòng, thấy chẳng ai buồn để ý đến mình, Thang Tư Lan đi tới cửa sau, đẩy cánh cửa ấy, ra ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi đến, cô co rúm người.

Dưới bầu trời đầy sao, Thang Tư Lan chậm rãi bước đi trên thảm cỏ mênh mông.

Mơ mơ hồ hồ thế nào đã đi thẳng một đoạn xa.

Quay đầu nhìn lại, sảnh tiệc đã cách mình rất xa, mà cô thì đứng trong một mảnh đen kịt.

Ngoài vùng phân cách có một con đường ngoặt sang đây, bỗng xuất hiện mấy chiếc xe đỗ ở đấy.

Ngay lập tức, có một người đàn ông mặc vest đen đi đến mở cửa xe ra.

Thang Tư Lan trông thấy chiếc xe lăn dần xuất hiện thì ngây cả người.

Là anh ấy!

"Giang tiên sinh, tất cả mọi người đang chờ ngài ở phòng tiệc!"

Người chịu trách nhiệm đến đón là một giám đốc đeo cà vạt phẳng phiu của công ty, lau mồ hôi lạnh, tươi cười đi bên cạnh xe lăn, cúi người nói.

Bỗng.

Tất cả mọi người cạnh xe lăn đều nhìn về phía Thang Tư Lan.

Khi thấy Thang Tư Lan xinh đẹp đứng lẻ loi trên bãi cỏ, vẻ mặt vị giám đốc đang nói chuyện trầm xuống, nháy mắt với nhân viên bảo vệ bên cạnh.

Có người nhanh chóng đến ngăn Thang Tư Lan lại, thân hình cao lớn cũng chặn tầm mắt cả cô và Giang Hải Lâu.

Giang Hải Lâu ngồi xe lăn đi đến thì thấy Thang Tư Lan đang đứng đó, nhưng trong mắt anh không chút gợn sóng, như thể không thấy cô, càng không nhận ra cô là ai.

Ánh mắt xa lạ và lạnh lùng ấy khiến Thang Tư Lan hiểu rõ, anh ấy nói không quấy rầy mình nữa, là ý này.

Nhìn chiếc xe lăn được người người vây quanh dân xa tầm mắt, Thang Tư Lan mím môi.

Thang Tư Lan được mời sang một bên, lại kiểm tra lần nữa mới cho cô đi.

Đến khi cô về sảnh tiệc, chiếc xe lăn nọ đã bị vây bốn phía như nêm.

Mà cô cũng không đủ dũng cảm để mặc bộ lễ phục trong tay lên.

Phía nhà họ Giang có người đẩy Diệp Yến Lan tiến lên phía trước, Thang Tư Lan trông thấy rõ, Diệp Yến Lan cúi thấp người, phơi bày dáng người mỹ lệ trước mắt anh.

Vừa dịu dàng, vừa e lệ, cười cười nói nói với anh!

Người ở đây đều không mù, ánh mắt sâu xa đưa đến rồi lại rút lại, y xấu với Diệp Yến Lan đều thu về hết.

Thang Tư Lan ngắt nhành lan trắng bên cạnh, đã muộn rồi.

Quay người đi ra ngoài.

Mình đến đây, cũng chỉ mất mặt.

Gặp được người, nhưng cũng không có cơ hội nói tiếng xin lỗi và cảm ơn anh ấy.

Diệp Yến Lan lúc này cũng được tính là có quan hệ với anh, còn Thang Tư Lan cô cùng lắm chỉ là nợ anh tiếng thành thật xin lỗi và cảm ơn mà thôi.

Thở ra một hơi.

Thang Tư Lan xách túi theo, hơi chật vặt rời đi.

Trên con đường thênh thang tĩnh lặng, trong đầu Thang Tư Lan không ngừng tua đi tua lại ánh mắt lạnh băng của Giang Hải Lâu.

Cô hơi bức bối vuốt tóc.

"Xịch!"

Đèn xe rọi vào người cô, một con xe màu trắng khiêm tốn, cũng bình thường ngưng xịch bên cạnh cô.

Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đàn ông sáng sủa.

"Từ đây ra ngoài cũng mất hai tiếng đấy, lên xe đi, chở cô ra ngoài."

Người đàn ông không nói nhiều, dáng vẻ rất chính trực, không giống người xấu.