Chương 17: Y quán

"Thương Yên Phù." Kỳ Chỉ vội ngẩng đầu nhìn nàng ta, nói: "Tại sao ngươi cứ phải muốn ta vượt qua cuộc sát hạch đệ tử nội môn chứ? Nếu không thích ta, thì cứ nhân cơ hội này mà từ hôn luôn đi, lằng nhằng thế làm gì?”

Thương Yên Phù quay lưng lại với Kỳ Chỉ, tuy không nhìn rõ được mặt, nhưng giọng nàng ta lại nghiêm túc đến lạ: "Chuyện ta có thích ngươi hay không, không quan trọng, nhưng mặt mũi của Thương gia và Kỳ gia.... Ngươi nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện này."

Trơ mắt nhìn Thương Yên Phù rời đi, Kỳ Chỉ nhanh chóng đứng dậy.

"Tiểu thư..."

Hương Nhi nghiêng người nhìn vết thương trên vai nàng, thì thầm: "Người có muốn đến y quán xem lại không? Mất máu nhiều quá..."

Thật ra, Thương Yên Phù vừa mới giúp Kỳ Chỉ cầm máu, nhưng vết thương trên vai vẫn còn hơi đau, Kỳ Chỉ suy nghĩ hồi lau, rồi gật đầu nói: "Ta sẽ tự đi y quán, Hương Nhi, ngươi ở nhà đi."

Hương Nhi thật sự rất muốn đi theo, nhưng thấy Kỳ Chỉ có vẻ không thích như thế, cho nên nàng ấy chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, rồi ở lại trong nhà.

Vết thương của Kỳ Chỉ không sâu, Thương Yên Phù vẫn còn khá nhẹ tay, không làm tổn thương gân cốt mà chỉ bị thương ngoài da.

Trong Càn Nguyệt Tông chỉ có một y quán, lần theo trí nhớ tìm kiếm con đường cũ, nhưng những gì nàng trông thấy lại là một đống phòng ốc treo lá cờ y quán.

Ngày trước, y quán chỉ có hai viện nho nhỏ, mà giờ đã mở rộng hơn rất nhiều, san sát một hàng dài xuống chân núi.

Có hỏi bệnh, có bốc thuốc, thậm chí còn có một ít liệu pháp ăn khiêng và xoa bóp nữa.

Kỳ Chỉ đơ người đứng nhìn, nàng mới đi bán muối có mười năm thôi mà, sao ở đây lại thay đổi này quá vậy?

Tiểu dược đồng thấy Kỳ Chỉ đứng ở cửa, bả vai nhuốm đỏ máu, vội chạy tới hỏi: "Cô nương này bị thương sao? Có cần giúp đỡ không?"

Kỳ Chỉ quay sang nhìn tiểu dược đồng.

Hầu hết các dược đồng thường là trẻ con trong độ tuổi từ 5 đến 12, chúng thường đứng ở sảnh tiếp đón người bệnh, hoặc pha nước pha trà phục vụ, nấu thuốc giã thuốc, tóm lại là làm mấy việc vặt.

Đến cái tuổi 12 trở đi, sẽ thành đệ tử chính thức của y quán, không cần sát hạch.

Mà tiểu dược đồng trước mắt nàng trông khoảng tám tuổi, là một nhóc con trông rất đáng yêu.

Kỳ Chỉ rũ mắt, gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn gặp đại phu."

Tiểu dược đồng nghe thế thì vội đáp: "Cô nương, xin mời."

Đi theo tiểu dược đồng vào phòng y quán, Kỳ Chỉ ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, sau đó lại miên man nhớ lại mười năm trước. Nhớ ngày nào mình còn ở đây bốc thuốc, thoát một cái, cảnh còn người tan.

Quầy ở đây không thay đổi nhiều, nhưng hình như cũng có mở rộng, khiến toàn bộ không gian trông rộng rãi sáng láng hơn.

Tiểu dược đồng chạy đến quầy, nhón chân gõ lên bàn, phát ra tiếng "Cốc cốc".

"Sư huynh, ở đây có một cô nương đang bị thương, hẳn là do vũ khí sắc bén gây ra. Ngươi mau giúp nàng đi."

Nam nhân trong quầy nghe thế thì ngẩng đầu lên, liếc nhìn Kỳ Chỉ, rồi nói: "Ngươi là người bị thương à?"

Kỳ Chỉ gật đầu.

Nam nhân đặt quyển sách trong tay xuống, đi ra từ phía sau quầy, nói: "Đi sang đây với ta."

Kỳ Chỉ không biết người này, chắc là khi nàng chết mới được tuyển vào.

Nghĩ vậy, nàng đi theo hắn vào trong kiểm tra vết thương.

Nam nhân kiểm tra vết thương trên vai nàng, nói: "Không có gì đáng lo, nhưng mà sơ cứu lại hơi tệ, chờ tý, ta đi lấy thuốc bôi cho ngươi, mỗi ngày hai lần, vừa uống vừa ngâm mình, khoảng bảy ngày nữa là sẽ ổn."

Kỳ Chỉ nhìn nam nhân bắt đầu viết đơn thuốc, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Xin hỏi Trường Thanh đại phu có thể đến tận nhà khám không?"