Chương 15: Hỏi chuyện

Kỳ Chỉ nhìn Phong Nhạc An rồi nhắm mắt lại, cảm nhận linh lực toát ra từ núi Nguyệt Tông.

Khóa học buổi sáng trôi qua rất nhanh, khi Kỳ Chỉ mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rồi, toàn bộ núi Nguyệt Tông như tràn đầy sức sống, các đệ tử cũng rời đi sau khi kết thúc khóa học, chẳng mấy chốc, quảng trường đã không còn nhiều người.

Kỳ Chỉ vừa đứng dậy, bồ đoàn dưới chân nhanh chóng biến mất, nàng liếc nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại nhìn Phong Nhạc An, muốn đi lên.

Càng đến gần Phong Nhạc An, tim Kỳ Chỉ đập nhanh không ngừng.

Từ khi ngủm củ tỏi đến nay, linh hồn nàng đã lang thang ở thế giới này mười năm, khi gặp lại Phong Nhạc An thì đã là cảnh còn người mất.

Có lẽ sư tỷ năm đó, bây giờ đã quên mình rồi, cũng không biết năm qua, những huynh đệ tỷ muội khác thế nào rồi.

Mọi người có ổn không nhỉ?

Phong Nhạc An vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh, thoáng thấy Kỳ Chỉ đi tới, nên mới quay đầu nhìn qua.

Ả ta ngay lập tức sững người khi nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Chỉ, mãi đến khi nàng đi đến trước mặt, Phong Nhạc An mới phản ứng lại, vội vàng thu hồi : "Đệ tử này, có chuyện gì không?"

Ánh mắt Kỳ Chỉ trầm xuống, mười năm không gặp, Phong Nhạc An đã kết đan rồi, mạng sống của ả ta cũng sẽ dần chậm rãi.

"Phong trưởng lão." Kỳ Chỉ nhìn ả ta, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta muốn hỏi, mùa thu năm nay y quán còn thu nhận đệ tử không?"

Y quán cũng là một nơi tu luyện rất đặc biệt, cũng không cần sát hạch nội môn hay ngoại môn, mà chỉ dựa vào nhu cầu ở mùa thu mỗi năm, ai cũng có thể trở thành đệ tử.

Phong Nhạc An mỉm cười, nói: "Năm nay y quán vẫn đủ nhân lực, có lẽ sẽ không nhận thêm, cô nương muốn đến y quán của chúng ta sao?"

Kỳ Chỉ gật đầu.

Phong Nhạc An nói: "Đúng là trêu ngươi mà, mùa thu năm ngoái, y quán thu nhận được rất nhiều đệ tử, thế nên năm nay không thu nữa, ngươi có thể thử đi sát hạch trước, nếu thành đệ tử nội môn thì càng tốt."

Trên thực tế, linh lực của Kỳ Chỉ đã gần cạn hết, lúc trước Nguyên Thân sử dụng cấm thuật, nên tu vi toàn thân đã tiêu tan, hiện giờ khí hải của Kỳ Chỉ trống rỗng, chỉ còn lại một chút tinh hoa thiên địa mà nàng vừa hấp thu hồi nãy.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn Phong trưởng lão." Kỳ Chỉ nhìn Phong Nhạc An một cái, đột nhiên mỉm cười, nói: "Phong trưởng lão nhìn rất trẻ trung, chắc hẳn là người tốt bụng.”

Phong Nhạc An cười nhẹ, nói: "Không biết ngươi tên là gì nhỉ? Có lẽ ta sẽ giúp đỡ được chút trong quá trình sát hạch nội môn."

Đương nhiên, Kỳ Chỉ không thể nói ra tên của mình, sợ Phong Nhạc An sẽ giật mình. Nàng cũng biết, câu "giúp đỡ được chút" của ả ta chỉ là một câu khách sáo, thế là Kỳ Chỉ cúi đầu hành lễ, quay người rời đi.

Phong Nhạc An nhìn bóng lưng của Kỳ Chỉ, không biết hiểu tại sao, ả ta cảm thấy, đôi mắt của thiếu nữ này rất giống một người.

Người đã rời xa ả ta mười năm.

Sau khóa học buổi sáng, nàng muốn trở về ngủ thêm, dù sao hồi nãy cũng dậy sớm như vậy, Kỳ Chỉ vẫn còn rất buồn ngủ.

Vừa đến sân, Kỳ Chỉ cảm thấy có gì đó sai sai, lúc đẩy cửa vào, nàng đã nhìn thấy Thương Yên Phù ngồi trong trên ghế uống trà.

Hương Nhi thấy nàng về thì vội vàng đi tới, thì thào nói: "Tiểu thư..."

Thương Yên Phù không ngẩng đầu lên, nói: "Hôm nay ngươi có tham gia khóa học buổi sáng không?"

"Ừm." Kỳ Chỉ nhìn Hương Nhi, nói với nàng ấy: "Đi nấu bữa sáng đi, ta đói bụng rồi."

Hương Nhi đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài, trong sân chỉ còn lại hai người, Kỳ Chỉ và Thương Yên Phù.