Chương 10: Trò chuyện

Trong một quán cafe, Lăng Thiên Phàm và Dịch Thừa Phong đang ngồi đối diện nhau trò chuyện, lúc nãy đuổi Thiến Vy xuống xe, anh thật sự không có một chút vướng bận hay áy náy nào, đơn giản là vì anh không quan tâm, và cũng không có kiên nhẫn để nghe cô lảy nhảy.

Nhân viên phục vụ đem cafe ra, nhưng anh lại không uống, lặng mắt suy tư về một điều gì đó có vẻ rất nghiêm túc, Lăng Thiên Phàm thấy vậy liền cố ý đặt mạnh ly cafe đang uống xuống bàn, nhằm mục đích thu hút sự chú ý của anh.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Anh lấy lại tinh thần, điềm đạm nói: "Hơn hai ngày qua mình đã suy nghĩ rất kỹ, muốn quay lại Hằng Đại nhưng không biết nên mở lời với ba như thế nào."

"Hả? Cậu muốn quay lại Hằng Đại?" Lăng Thiên Phàm kinh ngạc.

"Ừ! Mình nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng không thể không lo cho sự nghiệp."

Dịch Thừa Phong hừ lạnh, nói: "Được, bản thân suýt chút nữa quên mất là mình vẫn còn một căn biệt thự ở ngoại ô, nếu cậu đã nói chắc như vậy, chi bằng mình thu xếp đồ đạc rồi dọn ra ngoài đó sống, để tránh cái câu lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy của cậu."

"Thừa Phong, cậu làm như vậy chẳng khác nào là đang muốn trốn tránh."

Anh xưa nay chính là không thích nghe ai nhắc tới Thiến Vy, mỗi lần như vậy không khỏi có cảm giác khó chịu, nhưng cũng không muốn vì cô mà mất hứng, nên cố gắng nén đi sự không vui, rồi nói:

"Trốn tránh thì sao, mình cũng không ngại nói cho cậu biết, kiếp này trái tim của Dịch Thừa Phong mình chỉ nhận định duy nhất Cố Tiểu Ngọc là vợ." Anh ngắt hơi, rồi gằn nhẹ từng chữ nói tiếp. "Cho nên, sau này ở trước mặt mình, cậu đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà đó nữa."

"Cậu..." Lăng Thiên Phàm nghe anh nói như vậy xong cũng không còn lời nào để nói, thầm bất lực, sau đó nhạt nhẽo cất ra một câu khác.

"Thôi được rồi, mình không có bản lĩnh khuyên bảo cậu, thiên địa sẽ tự có an bài, chúng ta quay lại chuyện lúc nãy đi, cậu nói muốn quay lại Hằng Đại, vậy cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể quay lại được?"

"Không nắm chắc phần trăm nào hết, với lại mình đã rời khỏi Hằng Đại hơn ba năm rồi, thiết nghĩ kể từ lúc đó, có lẽ ông ấy cũng đã phế mình rồi. Bây giờ muốn ông ấy cho mình quay lại, so với lên trời e rằng sẽ còn khó hơn."

"Dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt con, mình tin Dịch lão gia tuy đối với cậu có phần hơi ghẻ lạnh, nhưng cũng sẽ không đến mức tuyệt tình mà cắt đứt tương lai của cậu đâu."

"Nếu thật sự giống như những gì cậu nói thì quá tốt, chỉ đáng tiếc..."

Anh nói đến đó thì không muốn nói nữa, ba có lúc nào mà không tàn nhẫn với anh, Lăng Thiên Phàm tuy biết Dịch Kính Đình đối với Dịch Thừa Phong là như thế nào, nhưng cũng chọn cách im lặng, chuyện riêng giữa hai cha con bọn họ, để họ tự giải quyết vẫn tốt hơn.

"Được rồi, về vấn đề này, thì mình thật sự không thể giúp gì được cho cậu, chỉ có thể xem bản thân của cậu thôi."

Dịch Thừa Phong không trả lời, ngược lại Lăng Thiên Phàm thì nghiêm túc nhìn anh.

"Bây giờ mình cũng có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu."

Ngay sau câu đó, sắc mặt của Lăng Thiên Phàm liền thay đổi, trở nên rất nặng nề và đầy ưu tư, nhưng đôi mắt vẫn giữ vững sự nghiêm túc, Dịch Thừa Phong thấy vậy có chút lấy làm lạ, hắn trước giờ luôn là người vô lo vô nghĩ, vì đâu mà mấy ngày nay lại hao mòn tiều tụy còn muốn hơn cả anh.