- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phu Nhân Của Ta Là Gian Tướng
- Chương 7
Phu Nhân Của Ta Là Gian Tướng
Chương 7
Nhan Ngọc quét mắt nhìn con số khán giả đang xem trên màn hình: 555 người. Còn có mấy người thưởng, mười đĩnh bạc, năm mươi đĩnh bạc, nàng còn lâu mới sợ mất mặt, nếu bản thân đã trả qua một kiếp rồi mà còn không đối phó được với một tên nhóc thì nàng sống phí quá phí rồi.
Nhan Đình An bị nàng phản bác đến mức không thể không quay lại. Nhan Ngọc nhìn hắn mà cảm thấy hơi bùi ngùi, tên Nhan Đình An này là một người giỏi tính toán, kiếp trước, cả dòng họ Nhan đều bị liên lụy nhưng chỉ duy nhất Nhan Đình An là không sao, thậm chí nàng còn chưa vào đại lao được mấy ngày thì chức thiếu phụ nội các của nàng đã bị hắn chiếm rồi. Bởi vì Nhan Đình An là người đủ độc ác, dám bỏ qua sĩ diện. Lúc Nhan Ngọc đỗ trạng nguyên được vào nội các làm việc, Nhan lão thái gia muốn nhận lại gia đình Nhan Hạc Niên, Nhan Ngọc, hắn đã làm ầm ĩ, hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Nhan, nói rằng nhà họ Nhan có Nhan Ngọc thì không có hắn, mấy năm liền không về thăm Nhan lão thái gia lấy một lần. Sau đó lại nhanh chóng chạy đến dựa hơi Yến Triều An, câu đố về thân thế của Nhan Ngọc, tội chứng nữ cải trang nam của nàng phần lớn đều là do Nhan Đình An cung cấp, không những hắn có thể vạch rõ quan hệ, mà còn lập được công lớn. Lúc đó ai nấy đều khen Nhan Đình An đại nhân là người ngay thẳng chính trực, vì việc nước quên tình nhà, nhưng không ai biết hắn có thể hại cả tổ phụ của mình, còn lợi dụng Thiện Tỷ Nhi, dạy hư Cẩn Ca Nhi, khiến nàng bị mọi người xa lánh. Tên nhóc xấu tính xấu nết này dùng khuôn mặt giả vờ trưởng thành khinh bỉ nàng: “Sao ngươi phải chột dạ vội vàng tự nhận như thế chứ? Trong lớp này đâu phải chỉ có mình ngươi là gỗ mục đâu.”
“Má nó, bớt giở mấy trò đấu võ mồm kiểu trẻ con này với ta đi.” Nhan Ngọc thật sự rất ghét kiểu giả vờ làm bộ làm tịch của hắn: “Ta là gỗ mục, vậy ngươi là cái thứ gì?”
Tên nhóc Thẩm Phong ở cạnh Nhan Đình An lên tiếng: “Nhan Ngọc, sao ngươi có thể nói bậy chửi người như thế chứ?”
“Ta đang nói chuyện với chủ nhân của ngươi, thứ chuyên nịnh hót như ngươi chen lời cái gì?” Nhan Ngọc lạnh lùng quét mắt nhìn sang tên nhóc đó, chặn họng khiến hắn đỏ bừng mặt.
Phía sau lưng Nhan Ngọc vang lên những tiếng cười ồ.
Nhan Ngọc lại nhìn Nhan Đình An, sắc mặt của hắn cực kỳ không tốt: “Nhan Đình An, chẳng phải tên nhóc nhà ngươi luôn tự khoe mình học giỏi, cảm thấy bản thân là một thiên tài, cao cấp hơn đám người trần mắt thịt bọn ta hay sao?”
“Nhan Đình An học giỏi hơn ngươi là chắc!” Thẩm Phong bất bình: “Lần nào thi cậu ấy cũng đạt điểm giỏi, điểm thi cả năm của ngươi cộng lãi cũng không bằng một nửa cậu ấy, còn không biết ngại mà nói ra nữa! Có tiên sinh nào không khen Nhan Đình An thông minh bẩm minh là tiên tài không ai sánh bằng không? Ngươi cũng mang họ Nhan nhưng đúng là nhục mặt.”
Kiếp trước Nhan Ngọc ghét nhất là nghe thấy câu này, nói nàng họ Nhan nhưng lại làm mất hết mặt mũi người nhà họ Nhan, nó giống như một câu chửi rủa vậy.
“Thiên tài không ai sánh bằng?” Nàng cúi đầu cười, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn Nhan Đình An thì vẻ mặt đã tràn đầu châm chọc: “Vậy ta cũng muốn xem Nhan công tử của các ngươi thiên tài đến mức nào. Hình như sắp đến kỳ thi rồi nhỉ?”
Nàng nhớ chỉ mấy ngày sau tiết kinh trập là đến kỳ thi học kỳ 1 của trường quốc học, kiếp trước nàng là người có kết quả thi xếp thứ nhất từ dưới lên, sau đó cha nàng lại dùng tiền nhờ vả các mối quan hệ mới vớt vát lại cho nàng chức tú tài. Cũng vì chuyện này mà đám người Nhan Đình An đã giễu cợt nàng gần ba năm.
Thẩm Phong cười lạnh: “Còn ba ngày nữa, ba ngày sau chính là ngày ngươi mất hết thể diện.”
“Vậy phải xem xem ai mới là người mất thể diện.” Nhan Ngọc lười đấu võ mồm với đám nhóc con này mà nói thẳng với Nhan Đình An: “Nhan Đình An, chúng ta đánh cược đi, cược ai sẽ là người có điểm số cao nhất trong kỳ thi học kỳ sau ba ngày nữa, nếu ta thua, sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, gọi ngươi là ông nội. Nhưng nếu như ngươi thua… ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, thế nào?”
Câu này của nàng khiến Nhan Đình An bật cười, cười cực kỳ khinh bỉ: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy Nhan Ngọc.”
Tên nhóc Thẩm Phong kia cũng vui theo: “Đồng ý với hắn đi Đình An, mau đồng ý đi, bọn ta muốn thấy Nhan Ngọc gọi ngươi là ông nội, phải đứng trước tất cả học sinh trong trường gọi!”
Ngay cả tên nhóc công tử bột Tưởng Tú Minh đứng sau lưng Nhan Ngọc cũng sợ hãi đến nỗi phải nói nhỏ với Nhan Ngọc: “Ngươi làm gì thế Nhan Ngọc, đánh cho bọn chúng một trận là được rồi, sao ngươi còn phải tự chịu diệt vong như thế nữa?”
“Cút!” Nhan Ngọc cáu, cái đám không có triển vọng này, đối thủ còn chưa có thanh thế gì đã tự coi thường uy phong của đội mình!
Nhan Đình An đứng dậy cười ung dung đắc ý: “Được thôi, vậy chúng ta cược xem sao, nhưng ta còn có một điều kiện, nếu ta không chỉ thắng ngươi mà còn dùng vị trí đứng đầu kỳ thi để thắng ngươi thì ngươi phải tự động thôi học, không được vào trường học tập nữa. Ta không thích bị người trong trường hiểu lầm rằng ngươi là người của nhà họ Nhan chúng ta.”
Chao ôi, tên nhóc khốn kiếp này cũng ghê gớm mà ngông cuồng phết đấy. Sao Nhan Ngọc có thể tỏ ra yếu thế được, nàng khoanh tay hất hàm cười với hắn: “Được thôi, cứ quyết định như vậy đi.”
Nàng gập sách lại, cũng đứng lên mỉm cười với Nhan Đình An: “’Thiên tài không ai sánh bằng’ cố gắng nhồi nhét chữ vào đầu đi nhé, ông đây không cần đọc sách cũng có thể thắng ngươi.”
Thua người nhưng không thể thua về thế trận, nàng phóng khoáng xoay người phất tay áo ra khỏi lớp học, thấy trời cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị về nhà ăn cơm thôi. Vừa đi ra khỏi lớp học chưa được bao xa Nhan Ngọc đã nghe thấy tiếng có người đang chạy bước nhỏ đuổi theo phía sau nàng, còn thở hồng hộc gọi nàng nữa: “Nhan, Nhan, Nhan…”
Vừa nghe nàng đã biết là ai, nàng dừng bước quay đầu nhìn thì thấy Yến Triều An xách hai tay hai chiếc túi sách đang thở hồng hộc chạy tới: “Có phải ta đã từng nói ngươi đừng đi theo ta nữa đúng không? Ngươi không nghe hiểu tiếng người hay sao?”
Yến Triều An giật mình trước giọng điệu lạnh lùng của nàng bèn dừng lại ở phía trước mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ của hắn vừa đỏ vừa căng thẳng, hốc mắt chợt đỏ ửng khi nhìn Nhan Ngọc, hắn lại vội cúi đầu đưa chiếc túi xách hình khổng tước màu xanh trong tay cho Nhan Ngọc rồi nói nhỏ: “Ngươi, ngươi, ngươi quên lấy túi xách…”
Nhan Ngọc thấy mắt hắn đỏ lên thì trong lòng cảm thấy rất vi diệu, lúc còn nhỏ thì đáng thương như thế này thôi nhưng khi lớn lên thì lại đáng hận, kiếp trước nàng chỉ thiếu điều moi tim ra cho hắn vậy mà vẫn bị hắn vứt bỏ không chút do dự. Nhan Ngọc nhận lấy túi sách rồi lạnh lùng nhìn hắn: “Sau này tránh xa ta ra, cứ xem như không quen biết ta đi.”
“Tại sao?” Yến Triều An vội túm lấy túi sách của nàng không chịu buông. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi: “Nhan, Nhan Ngọc, ta, ta, ta đã làm, chuyện gì khiến ngươi, không vui ư? Ngươi, ngươi ngươi đang giận, ta ư? Ta, ta, ta, ta xin lỗi ngươi… được không? Ngươi đừng, đừng…”
Mấy chữ “không quan tâm ta” do cuống quá nên nói mãi không nên lời, hắn đập mạnh vào đầu mình, trách bản thân nói thôi cũng không xong.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phu Nhân Của Ta Là Gian Tướng
- Chương 7