Chương 1

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Lúc Nhan Ngọc bị áp giải lên đoạn đầu đài ở pháp trường, bách tính đến xem trò vui ở phía dưới đã bắt đầu không nhịn được mà mắng chửi nàng rồi. “Mau nhìn đi, ả ta chính là đại gian thần Nhan Ngọc gϊếŧ hại trung thần, bắt nạt dân chúng đấy! Không ngờ ả ta lại là phụ nữ!”

“Một người phụ nữ không ở nhà sinh con đẻ cái, hầu hạ cha mẹ chồng mà dám cải trang thành đàn ông để làm quan, bắt đàn ông nghe lời sai bảo của ả ta! May mà Thái tử của chúng ta đã vạch trần thân phận của ả, nếu không thì chẳng phải nước Vân Trạch chúng ta sẽ bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ hay sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, một người phụ nữ không những cải trang thành đàn ông mà còn dám trà trộn vào triều đường khua tay múa chân, đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Ta thấy chặt đầu là quá nhẹ, phải đánh chết nhốt vào l*иg heo ngâm sông để răn đe mới phải!”

“Ta nghe nói Nhan thiếu phụ này còn mở trường học dành cho nữ, trước đây cũng thi đâu đỗ đó, nhẹ nhàng giật giải Trạng nguyên, cũng gọi là có chút tài hoa, chẳng phải cách đây không lâu nàng ta còn xử trảm một tên đại gian thần chuyên ăn hối lộ, làm chuyện phạm pháp, tên là Giang gì Thần ấy nhỉ?”

“Giang Bỉnh Thần, cả hai đều không phải loại tốt đẹp gì đâu! Đã làm quan thì đều bao che cho nhau hết. Ta thấy có khi là do chia chác không đúng ý nên mới quay ra cắn nhau, hơn nữa nghe nói ả ta và tên Giang Bỉnh Thần kia có tư tình với nhau nữa đó.”

“Tài hoa cái khỉ gì! Một ả đàn bà suốt ngày cùng ăn cùng học với một đám đàn ông, không cần nghĩ cũng biết chắc là dùng vốn tự có đi cửa sau mới thi đỗ rồi lăn lộn đến hôm nay. Thiếu phụ nội các gì chứ! Không biết bị bao nhiêu ông lớn chơi qua mới leo lên được chức đó, nhìn mặt là biết là thứ đê tiện, lúc ở trên giường chắc chắn rất phóng đãng. Bản thân bại hoại thối nát thì cũng thôi đi, đằng này lại còn dám đi mê hoặc các cô nương khác, đúng là thứ không biết nhục! Nếu tất cả đều giống ả ta thì còn ra gì nữa!”

“Không thể nào, nhà họ Nhan cũng được xem là ba đời làm thầy dạy vua, là danh gia vọng tộc, cha nàng ta trước đây cũng là một thiếu phó, cho nàng ta đi cửa sau chắc chắn là thật, nhưng cũng không thể nào nhìn con gái mình lên giường người khác chứ? Hình như tất cả đàn ông nhà họ Nhan đều bị chém đầu hết rồi đúng không? Cũng đáng thương thật…”

“Ta nói cho ngươi biết này, đám con cái của danh gia vọng tộc thối tha này là bọn xấu xa bẩn thỉu nhất. Để giữ thể diện, có chuyện buồn nôn nào mà bọn chúng không dám làm đâu? Còn không sạch sẽ bằng sỏi đá, trứng gà, trứng vịt trong chợ kìa. Nếu không thì tại sao đường đường một thiếu phó mà lại có thể dạy dỗ ra một đứa con gái cải trang thành đàn ông trà trộn vào triều đường được chứ? Con gái làm ra chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như thế mà người làm cha như ông ta không biết ư? Hôm qua ta cũng có mặt lúc cha ả ta bị chém đầu, đến tận lúc chết cha của ả cũng không cảm thấy có chút nhục nhã, hổ thẹn hay hối hận nào, đúng là đáng đời!”

“Nhưng ta nghe nói nàng ta không phải con ruột do nhà họ Nhan sinh ra, hình như là con gái của một tội thần nào đó được nhà họ Nhan nhận về nuôi thì phải. Ngươi nói xem tại sao đang yên đang lành Nhan lão gia lại cứ phải giữ nàng ta lại vậy, lại còn là con gái của tội thần nữa chứ! Sao Nhan lão gia lại bất chấp tội chết mà thu nhận nàng ta vậy… Ôi chao, đám thế gia chó má gì thế này không biết… chậc chậc…”

“Đánh chết ả ta! Đánh chết thứ làm bại hoại thuần phong mỹ tục này đi!”

Không biết kẻ nào hô hào cầm rau nát trứng thối ném nàng, giống như hận không thể nhấn chìm nàng trong đống đồ bẩn thỉu và những lời chửi rủa tục tĩu này vậy.

Nhan Ngọc nhìn đám đàn ông phụ nữ mắng chửi mình rồi cười khinh. Sự tức giận của đám người này phần lớn đều do nàng là nữ nhưng không cam tâm ở nhà sinh con đẻ cái cho đàn ông mà lại lăn lộn làm đến chức Thiếu phụ Nội Các, nhận được sự cầu kiến, ngưỡng mộ của vô số đàn ông.

Nàng không hề để ý đến đám người này mà chỉ quan tâm đến người đàn ông đích thân giám sát việc chém đầu nàng – Thái tử đương triều Yến Triều An. Hắn đi từ bục giám sát cách chỗ nàng không xa rồi dừng lại ở khoảng cách chỉ cách nàng một bước chân, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của hắn khiến hắn như đang phát sáng. Hắn nhìn Nhan Ngọc, trong mắt ngập tràn sự áy náy và luyến tiếc. Hắn cúi đầu thật thấp rồi nói với nàng: “Xin lỗi, ta… không còn lựa chọn nào khác.”

Hắn đang căng thẳng, hễ căng thẳng là hắn lại nói lắp. Bao nhiêu năm qua hắn rất ít khi nói lắp, chỉ khi ở trước mặt Nhan Ngọc hắn mới căng thẳng đến mức nói lắp như thế.

Nhan Ngọc ngẩng đầu nói với hắn một câu cuối cùng: “Cút!”

Nàng không có gì để nói với Yến Triều An. Những gì nàng hi sinh cho hắn trong kiếp này đều đã biến thành thanh đao lớn đặt trên đầu nàng, sắp chặt nàng thành hai mảnh, khiến nàng không được chết yên. Lúc thanh đao lớn ấy rơi xuống cổ, nàng bỗng hồi tưởng lại những gì đã trải qua ở kiếp này.

Vốn dĩ nàng không mang họ Nhan, nàng họ Lục. Cha nàng tên Lục Thanh từng là Thiếu phụ Nội Các, mẹ nàng là tài nữ nức tiếng kinh thành Ôn Mộng Hoa. Nàng ra đời chưa đầy tháng thì cha nàng bị kẻ gian hãm hại, trên dưới phủ nhà họ Lục bị xét nhà chém đầu. Mẹ nàng được Nhan Hạc Niên cứu ra khỏi phủ nhà họ Lục vào đêm trước hôm xét nhà. Vốn là muốn đưa theo cả đứa con chưa đầy tháng là nàng ra khỏi kinh thành, nhưng mẹ không muốn vứt bỏ cha, cũng không muốn liên lụy Nhan Hạc Niên nên đã gửi gắm nàng cho Nhan Hạc Niên. Mẹ nàng trở về phủ nhà họ Lục, vào ngày cha bị chém đầu cũng đã quyên sinh theo. Không biết có phải là ý trời hay không, một ngày trước khi nàng được bế về nhà họ Nhan, con trai cả vừa đầy tháng của Nhan Hạc Niên yểu mệnh qua đời, trong phủ chỉ có hai vợ chồng Nhan Hạc Niên và Nhan lão thái gia biết chuyện này. Nhan Hạc Niên một lòng muốn bảo vệ nàng, không ngại làm ầm ĩ với Nhan lão thái gia để nàng dùng thân phận của con trai đã mất vượt qua kiếp nạn này mà sống tiếp.

Từ đó về sau, nàng trở thành “con trai trưởng” Nhan Ngọc của Nhan Hạc Niên. Từ nhỏ nàng được dạy dỗ như con trai. Nhan Hạc Niên yêu thương nàng hết mực. Mặc dù vợ cả của Nhan Hạc Niên là Vương thị không hề thích nàng nhưng với tình yêu thương của Nhan Hạc Niên, nàng chưa bao giờ phải chịu khổ, vừa đủ tuổi đã được vào trường Quốc học học tập. Nhất là sau khi Nhan Hạc Niên trở thành Thiếu phó, lúc ở trường lại càng không có ai dám gây sự với nàng. Chính vào lúc đó nàng đã gặp Yến Triều An.

Năm đó nàng chín tuổi, Yến Triều An tám tuổi, vẫn còn là một tên nhóc hay nói lắp không dám nhìn thẳng vào ai. Mẹ của hắn là một phi tử không được sủng ái, sinh hắn được mấy năm thì mất. Hắn lại có tật nói lắp, Hoàng thượng gần như chẳng mấy khi gặp mặt đứa con trai là hắn.

Lúc học ở trường Quốc học không ai là không dám bắt nạt hắn. Hắn thường xuyên bị mấy tên tiểu hoàng tử và công tử con nhà giàu chặn đánh ở cửa sau, bắt hắn nói chuyện, coi tật nói lắp của hắn làm thú vui. Mới đầu Nhan Ngọc cũng không để mắt đến hắn, cảm thấy hắn là thứ không ra gì, bị đánh bao lâu mà cũng không dám hé răng nửa lời, nhưng sau đó nàng thật sự không chịu được nữa bèn đi giúp hắn một lần. Từ đó về sau, Yến Triều An cứ bám lấy nàng giống như cái đuôi nhỏ, thường xuyên lén lấy bánh ngọt mùi vị chẳng ra làm sao từ trong cung ra đưa cho nàng, còn giúp nàng làm bài tập về nhà. Yến Triều An viết chữ vừa đẹp vừa cẩn thận, cẩn thận từng li từng và đẹp như chính con người hắn vậy. Nàng cũng không nhớ bản thân bắt đầu thích Yến Triều An từ khi nào. Trong ký ức của nàng, gần như ngày nào nàng cũng ở bên cạnh hắn, cùng đi học, cùng tham gia thi cử. Sau một lần Yến Triều An cứu cha nàng, nàng càng ngày càng không thể rời xa hắn, muốn cố gắng hết sức bảo vệ hắn. Cho nên nàng đã cố gắng học tập, đề tên trên bảng vàng, rồi lại cố gắng vào Nội Các, vất vả luồn cúi để phò tá Yến Triều An, giúp hắn loại bỏ sạch sẽ những phần tử đối địch, từng bước giành lấy ngôi vị Thái tử.