Tần Lương Ngọc lúc này mới lên tiếng:” Nhị tỷ nói đúng, Lương Ngọc cảm thấy nô tỳ gian xảo này nhất định không phải xuất phát từ ý của mẫu thân.”
Nàng lại nhìn về phía Phương phu nhân:” Mẫu thân, Lương Ngọc nói có đúng không?”
Phượng phu nhân nghiến răng:” Tất nhiên rồi.”
Tần Lương Ngọc được ngồi sang một bên.
Một lúc sau có người đến báo là người nhà họ Vương.
Tần Lương Ngọc ngước mắt nhìn sang, đi trước là bà mối, bà ấy trời sinh duyên dáng, vừa nhìn đã biết rất giỏi ăn nói.
Theo sau là một nam tử.
Hắn ta trông giống một thư sinh, mặc quần áo thường dân, không ưa nhìn lắm nhưng nhìn qua cũng có chút học thức, sau khi bước vào, hắn ta cung kính hành lễ.
Nhìn thấy hắn, Tần Khang lập tức nở nụ cười:” Cháu trai, cháu tới rồi, thi cử thuận lợi chứ?”
Hóa ra Vương Nhiên là con trai của bạn cũ của Tần Khang.
Chỉ là Vương gia đã suy sụp từ lâu, hiện tại chỉ còn mỗi Vương Nhiên.
Tần Khang không biết từ đâu nghe được tin Vương Nhiên sẽ lên kinh thành sự thi, vì vậy ông nảy sinh ý định để Vương Nhiên cưới trưởng nữ nhà mình để hắn ta được tự do sống ở Tần phủ.
Vương Nhiên khum tay nói:” Tạ ơn thúc thúc đã nhớ đến cháu, mọi thứ đều ổn cả.”
Lão phu nhân ở phía trên nhắm mắt lại không nói gì, hiển nhiên là không đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Chỉ có Tần Khang là rất nhiệt tình, gọi một nha hoàn khác đi vào:”Ngươi mau đi xem, đại tiểu thư đã ăn mặc chỉnh tề chưa, mau gọi nàng đến đây gặp người.”
Nha hoàn tuân lệnh rồi lui ra ngoài.
Tần Lương Ngọc ngồi bên cạnh, thấy Vương Nhiên cũng Tần Khang nói chuyện với nhau, xem ra họ thật sự có vẻ thân thiết.
“Tiểu thư tới rồi.” Ngoài cửa có tiếng thông báo.
Tần Lương Ngọc nhìn người đang bước vào, người con gái ấy ăn mặc rất sang trong, nàng mặc một bộ sa lanh màu hồng nhạt, trên đầy cài vài chiếc trâm tinh xảo, còn có một chút tua rua rũ xuống mặt, khiến khuôn mặt nàng ta trở nên thanh tú lạ thường, chỉ có lông mày và đôi mắt của nàng ta trông ảm đạm, cực kỳ bất đắc dĩ.
Đây là Tần Dịch, con gái lớn của vợ lẽ nhà họ Tần, nhân vật chính của việc ban hôn hôm nay.
Tần Dịch bước vào cửa rồi cúi chào những người trong phòng.
Tần Khang nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo:” Hôm nay là ngày trọng đại, con ngôi đây, đợi chúng ta giải quyết hôn sự này.”
Tần Dịch nhìn Vương Nhiên, hơi nắm chặt ống tay áo, sau đó nhẹ nhàng nói:” Vâng.”
Tần Lương Ngọc nhìn thấy, không hỏi hiểu ra, Tần Dịch này đại khái là không muốn, nhưng vẫn muốn giả bộ ngoan ngoãn nghe lời.
Nửa giờ sau đó, chỉ có mình Tần Khang há mồm, không ngừng khen ngợi chào hỏi đứa cháu đức hạnh này, những người trong phòng căn bản đều không thèm để ý.
Đôi lúc còn có cả những câu nói hóm hỉnh của bà mối.
Vấn đề chính hôm nay là bàn chuyện hôn sự cho Tần Dịch và Vương Nhiên, vậy mà từ đầu đến cuối chẳng được mấy câu. Cuối cùng, sau khi trao đổi, vấn đề hôn sự cũng chính thức được giải quyết.
*****
Sau khi Vương Nhiên và những người khác rời khỏi Tần phủ, những chiếc hòm và l*иg được buộc bằng lụa đỏ được gửi đến sân sau, Tần Lương Ngọc cùng Lục Nhất cũng trở về phòng.
Trong phòng tương đối thô sơ, Tần Lương Ngọc sau khi tỉnh lại đã quan sát lỹ, trong đó không có sách vở, nghiên mực, thứ duy nhất đập vào mắt chính là hai cây liễu trồng ở giữa dân.
Lục Nhất cầm túi thuốc trong tay, nói:” Tiểu thư nghỉ ngơi trước đi, ta đi sắc thuốc.”
Tần Lương Ngọc ậm ừ vài câu rồi nằm xuống.
Không lâu sau, bát thuốc đã được bưng tới, Tần Lương Ngọc uống thuốc, bát thuốc bằng sứ trắng có chút nóng, nhưng dường như nàng không để tâm đến, chỉ cúi đầu uống. Một tay cầm bát thuốc, trên mặt nàng nhất thời xuất thần, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ giễu cợt.
Nếu Thẩm Vệ Nghi nhìn thấy nàng bị hạ thấp đến mức này, liệu hắn ta có phải sẽ tự tán thưởng mình không?
Uống xong thuốc liền cảm thấy buồn ngủ, Tần Lương Ngọc liền nằm xuống ngủ một giấc.
Tuy nhiên, nàng lại nằm mơ.
Nàng mơ thấy mình đang đứng trên vùng cỏ xanh, cha nàng tràn đầy khí thế quyết tâm, phất cờ quân Tống trên tay, nói nhất định không thất bại, thề không lùi bước.
Nhưng cảnh vật lại thay đổi, đó là cảnh tượng hành hình đầy máu ngày hôm đó.
Họ sẽ đau đớn biết bao khi máu đó không thể rửa sạch sau bao ngày?
Thật nực cười, nàng là đứa con gái, người em vô tích sự, lại vô tình trở thành con dao trong tay người khác mà hại họ.
Trong nháy mắt tỉnh lại, trán nàng toát ra mồ hôi lạnh, Tần Lương Ngọc liếc nhìn hai bàn tay đang vô thức run rẩy,
Nàng nắm tay lại, cố gắng kiềm chế, nhưng càng lúc càng run, không cẩn thận va vào bát thuốc bên cạnh.
Lục Nhất nghe thấy tiếng bát thuốc rơi xuống đất, vội vàng đi tới, nhìn nàng vui vẻ nói:” Người đổ mồ hôi là được rồi.”
Một mặt, nàng lại cảm thấy lo lắng.
Tiểu thư mất ngày nay không hiểu sao cứ gặp ác mộng, khi tỉnh lại lúc nào cũng trong bộ dạng này.
Tần Lương Ngọc sửng sốt một chút, cổ họng đau rát, nhìn quanh phòng hỏi:” Nguyệt Chi đâu?”
Lục Nhất thở dài:” Lại chạy đến viện bên kia rồi.”
Ánh mắt của Tần Lương Ngọc trở nên lạnh lùng.
Có hai tỳ nữ trong viện của nàng, một là Lục Nhất bên cạnh nàng từ nhỏ, một là Nguyệt Chi được Phượng phu nhân cử sang.
Từ khi trùng sinh đến nay đã được mấy ngày, nàng cũng mới gặp cô ta vài lần, những lần gặp thì đều phục vụ rất chiếu lệ.
“Chú ý đến động tĩnh của nàng, có cái gì không đúng nhớ nói cho ta biết.”
Phượng phu nhân hôm nay đã thất thủ dưới tay nàng, sợ rằng bà ta sẽ không bỏ qua nên nàng cần hết sức đề phòng.
Tần phủ, sảnh đường Mơ ước.
Đây là viện của Phượng gia, địa thế rất tốt, được xây dựng cạnh hoa viên trong phủ, nhìn rất khác với viện của Tần Lương Ngọc.
Phượng phu nhân nửa nằm nửa ngồi trên ghếm liếc nhìn Tần Dịch đang quỳ trên mặt đất.
“Con quỳ cũng đã lâu, có chuyện gì thì nói đi.”
Trên khuôn mặt thanh tú của Tần Dịch hiện lên một chút oán giận, sau đó nói:” Mẫu thân, Dịch nhu vừa nghe nói, Tần Lương Ngọc hôm nay đã ngang ngược với mẫu thân rất nhiều lần, thậm chí khiến mẫu thân bị tổ mẫu trách phạt.”
Phượng phu nhân ngồi dậy, nhấp một ngụm trà rồi thô bạo đạp tách trà xuống bàn, làm nước văng tung tóe nói:” Nếu hôm nay con quỳ ở đây chỉ để nói điều đó thì mau cút về đi.”
Tần Dịch do dự một chút, sau đó mới dám nói ra suy nghĩ giấu trong lòng bấy lâu nay:” Mẫu thân, thư sinh kia không có gia cảnh, năng lực cũng không có, vậy mà phụ thân lại kiên quyết gả con cho hắn.”
Vừa nói, nước mắt nàng ta trào ra:” Mẫu thân cũng biết con tính tình nhu nhược, căn bản không dám cầu xin, nên con đã đến đây cầu xin mẫu thân.”
Đôi mắt Phượng phu nhân nheo lại, sau đó ngồi xuống.
“Ngươi cũng biết, cha ngươi đã quyết tâm làm việc này, nếu hắn đã quyết rồi, ta phải làm sao?”
Tần Dịch ngẩng đầu lên nói:” Cha chỉ muốn Vương Nhiên lấy nữ nhi của mình. Con có thể kết hôn, những người khác cũng có thể. Dù sao, con cũng không thành thân đâu.”
Phượng phu nhân nói:” Ý con là muốn Tần Lương Ngọc?”
Tần Dịch gật đầu.
Nàng ta không thể yêu cầu mẫu thân chống lại cha, nếu muốn từ chối cuộc hôn nhân này, ứng cử viên sáng giá chỉ có Tần Lương Ngọc.
“Bây giờ chỉ là đổi người thôi, nếu có chuyện gì cũng không trách được chúng ta. Mẫu thân, người có thể giúp con không?”
Nói xong, Tần Dịch dập dầu.
Phượng phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta, một suy nghĩ vụt qua trong mắt.