Chương 4

Thư kí Lâm nghe cô nói xong liền xin phép trở về phòng làm việc, thật ra trước khi kết hôn thư kí Lâm đã tự ý điều tra về Mạc Ân Nhi.

Thân phận của Mạc Ân Nhi ở Mạc gia không mấy cao quý, theo tư liệu điều tra thì Mạc Ân Nhi được xem là đứa con hoang trong nhà, mọi công việc của người hầu cô ấy đều làm. Còn nữa, luôn chịu sự ức hϊếp từ chị gái tên Mạc Tử và Mạc phu nhân.

Thư kí Lâm cũng định nói cho Diệp Ngôn biết, nhưng có lẽ Diệp tổng của anh rất chán ghét Mạc Ân Nhi, cũng đúng đi theo Diệp tổng bao lâu, Diệp tổng là người thế nào anh cũng hiểu quá rõ rồi.

Chỉ hi vọng Mạc Ân Nhi đó chịu được ở bên Diệp Ngôn, chứ không chỉ mới một hai tuần liền cuốn gói chạy thì không biết nói sao với Diệp lão gia, Diệp phu nhân đây.

....

Cứ thế cuộc hôn nhân của hai người đã trôi qua được một tháng, cô không ngó ngàng đến nàng, nàng thì luôn làm tốt bổn phận của mình.

Mỗi buổi sáng đều nấu đồ ăn sáng cho cô, buổi tối cơm canh luôn dọn sẵn đợi cô về. Mặc dù trong một tháng qua, cô và nàng chưa từng ngồi chung một bàn để dùng bữa, cũng làm lơ nhau.

Nói chứ đến tên của nàng cô cũng không nhớ hay biết gì về nó, mỗi lần thấy cô thức dậy hay trở về nàng đều tránh né.

Diệp Ngôn cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cô cũng không thích gì nàng, tốt hơn là đừng đứng trước mặt cô, cô sẽ cảm thấy bầu không khí không tốt mấy.

Hôm nay cũng vậy.

Diệp Ngôn trở về nhà, bình thường về đến, nhà cửa đã sáng đèn, mùi thơm thức ăn cũng làm cô chú ý đến.

Nhưng hôm nay thì không.....

Cả căn nhà tối đen, cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.

Diệp Ngôn cảm thấy kì lạ, cô để túi xách, sau đó đi tìm nàng.

" Cô ta không có ở đây sao?" Diệp Ngôn lẩm bẩm, bình thường cô ta luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, hôm nay ăn gan hùm sao, dám trốn việc ?.

Diệp Ngôn có chút tức giận, cuộc hôn nhân này nói vậy cho sáng, chứ thật ra Mạc lão gia đó là bán con gái mình vì dự án, vì thế trong mắt cô Mạc Ân Nhi không khác gì một giúp việc, chứ nói gì đến vợ cô.

Cô lấy điện thoại ra, tính gọi cho nàng thì chợt nhớ ra, cả tháng nay ngoài việc chạm mặt nhau với số lần ít ỏi đến đáng thương, cô và nàng cũng không có hỏi han gì nhau, nói gì đến chuyện biết đến số điện thoại chứ.

" Mặc kệ vậy "

Diệp Ngôn ném điện thoại lên sô pha, cô ngồi xuống bắt chéo chân, hầm hực trong lòng.

Trong mắt cô Mạc Ân Nhi đúng là chướng mắt thật, nhưng đi đến giờ này chưa có về.... lại là người đã có gia đình, như thế có phải quá la cà rồi không?

" Cô ta hôm nay làm sao mà lại lớn gần thế không biết "

Diệp Ngôn cứ tự nói chuyện như người điên, cô đứng dậy đi về phòng, lại đi ngang phòng cô, thấy cửa không có khóa, cô tò mò đẩy cửa đi vào.

Thật ra Mạc Ân Nhi đem đồ sang đây ở và ngủ cô cũng không nói gì, bởi vì cô có để tâm mà chú ý đến mấy đâu.

Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ và cây bút đặt bên cạnh, cuốn sổ mở ra, Diệp Ngôn có chút tò mò, ma xuôi quỷ khiến làm sao cô lại cầm lên, trang đầu tiên đập vào mắt cô.

Ngày.... tháng.... năm.

[ Hôm nay tôi lại muốn chết ]

Đọc dòng đầu, Diệp Ngôn bật cười. Muốn chết? Có phải nhất thời suy nghĩ hồ đồ không?

Ngày.... tháng.... năm.

[ Hôm nay cũng vậy, ngày ngày đều nghĩ đến cái chết ]

Đọc tiếp dòng thứ hai, Diệp Ngôn bất đầu nhíu mày, cô đưa tay lật tiếp các trang sau.

Nội dung đều rất giống nhau, là ngày tháng năm, sau đó đều là tôi rất muốn chết, tôi muốn tự tử, tôi muốn biến mất khỏi cuộc sống này.

Diệp Ngôn càng đọc càng không nghĩ cô gái ngày nào cũng lanh quanh ở trong nhà mình, mỗi ngày đều có tư tưởng muốn tự tử.

Vậy đừng nói....

" Đừng nói cô ta tìm chỗ rồi nghĩ quẩn nha " Diệp Ngôn đóng cuốn sổ lại, cô để lại chỗ cũ, vội chạy xuống nhà.

Cầm lấy điện thoại, tính gọi cho thư kí Lâm kêu người đi tìm cô ta, nhưng cô nghĩ lại...

Nếu Mạc Ân Nhi chết có phải cô sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân rắc rối này sao?

Như vậy cũng tốt rồi ?

Diệp Ngôn bỏ điện thoại xuống, nếu cô ta tìm chỗ tự tử, kết liễu đời mình.

" Coi như là chuyện tốt đi, dù sao cô ta cũng đâu muốn sống " Diệp Ngôn hờ hững nói, cô cầm điện thoại xoay lưng về phòng, trong đầu cũng lập tức gạt bỏ suy nghĩ tìm Mạc Ân Nhi trở về, hay là tìm để ngăn cản nàng làm chuyện dại dột, có vẻ không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Bệnh viện.

Tiêu Minh Hàn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người đều mệt nhừ, y tá đằng sau cũng đẩy Mạc Ân Nhi ra khỏi phòng cấp cứu, đưa về phòng bệnh thường.

Tiêu Minh Hàn đi theo, anh không ngờ mình lại là bác sĩ phẫu thuật cho vợ Diệp Ngôn thế này.

Có nên báo cho cậu ấy biết không?