Còn Hà Thục Huyên sau khi rời khỏi Yến trạch thì liền phi xe đến Diamond Place, khi cô bước vào liền có được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt từ các nhân viên cả mới, cả cũ.
Lúc này thì Tạ Lạc cũng nói rằng bốn người mà cô đưa đến đều rất được việc, hiển nhiên thì họ cũng muốn có cuộc sống riêng, nên cũng nhiều lần hỏi về tiền chuộc thân. Mặc dù hiện tại họ đang làm việc ở Diamond Place, nhưng mà Tạ Lạc cũng không phải là bà chủ nơi này, cũng không phải người đưa họ vào, nên chưa quyết định được số tiền chuộc thân cho họ.
Đến đây thì Hà Thục Huyên liền bước vào một phòng đặc biệt, nó nằm xa tít ở sâu bên trong quán bar. Người duy nhất có thể vào đây cũng chỉ có thể là Hà Thục Huyên mà thôi, vì cô chính là chủ của quán bar Diamond Place này, với danh xưng mà giang hồ đồn thổi "Chu Tước".
Thật ra thì theo như những gì mà người ngoài nhìn vào thân phận Chu Tước thì năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi, có một chồng một con, nhưng đều đã qua đời hết rồi. Khởi nghiệp quán bar Diamond Place này từ năm hai mươi tuổi, đến nay thì quán bar đã hoạt động được hơn năm năm. Tuy nhiên, chỉ có những người thân thiết như quản lý Tạ Lạc và Đinh Xuyên Mộc thì mới biết tuổi thật của Chu Tước chỉ mới là hai mươi tuổi. Từ năm mười lăm tuổi là cô đã bắt đầu mở quán bar dưới danh nghĩa của Đinh Xuyên Mộc. Hiển nhiên thì ban đầu ai cũng nghĩ rằng Đinh Xuyên Mộc với Tạ Lạc mới là chủ thật sự của Diamond Place, tuy vậy nhưng chủ thật chính là Hà Thục Huyên, một cô gái năm nay mới hai mươi tuổi với chỉ số IQ nổi trội, tài năng lẫn sắc vóc cũng vô cùng hoàn mỹ.
Trong khi Hà Thục Huyên đang ngồi ở phòng của mình thì Thanh Long - một trong số bốn người thanh niên mà cô mua ở buổi đấu giá đã gõ cửa rồi bước vào, khi anh ta biết Hà Thục Huyên chính là Chu Tước thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại, nói:
- Chị Chu Tước, em muốn hỏi về số tiền chuộc thân cho tụi em ạ.
- Các cậu làm ở đây không thoải mái sao?
Thanh Long liền lắc đầu, còn khẳng định rằng làm ở đây rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Nhưng mà họ vẫn bị gán cái mác là bị mua về, vì thế nên trong lòng mỗi cậu thanh niên đều có cái tôi rất lớn, họ không chấp nhận được việc đó, vì thế nên họ mới muốn tự thân chuộc bản thân ra, nhưng họ dám chắc là vẫn sẽ tiếp tục công việc ở Diamond Place này.
Nghe vậy thì Hà Thục Huyên cũng chỉ mỉm cười, cô tựa nhưng vào ghế rồi nói:
- Từ khi tôi mua các cậu thì các cậu đã tự do rồi. Không phần tiền chuộc thân, cứ làm tốt công việc là được. Chút tiền đó tôi vẫn có, không đến nổi chết đâu.
Hiển nhiên nghe vậy thì Thanh Long rất vui vẻ, còn hứa với cô rằng sẽ tiếp tục làm việc thật tốt. Sau đó liền hớn hở rời khỏi phòng, nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ y hệt như một đứa con nít vừa có kẹo trên tay, quả nhiên là tuổi trẻ thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Thanh Long rời đi thì Tạ Lạc và Đinh Xuyên Mộc lại bước vào, trên tay của họ là sổ sách và ghi chép tất cả những chuyện đã xảy ra ở Diamond Place trong suốt khoảng thời gian cô vắng mặt. Lúc này thì Hà Thục Huyên bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu rồi đó, nhưng ngay khi Hà Thục Huyên vừa cầm lên xem thì Tạ Lạc liền nói:
- Tước Tước à, cậu nói xem, bây giờ cậu đã là phu nhân của Yến gia, bước chân vào giới hào môn rồi, sao không an phận ở nhà làm Yến phu nhân đi, còn lăn lộn ở đây làm gì chứ.
- Yến phu nhân, cái chức danh này nghe cũng rất hay. Nhưng nếu như tớ thích giới hào môn, thì đã sớm nhận tổ quy tông Phùng gia rồi, nói sao thì Phùng gia còn có quyền lực hơn Yến gia kia mà.
Quả thật đó là sự thật, gia đình thật sự của Hà Thục Huyên là họ Phùng, nhưng không phải họ Phùng ở Minh Thành, mà là dòng họ Phùng lớn nhất Đế Đô.
Nơi này hội tụ rất nhiều nhân tài kiệt xuất của đất nước. Theo như Hà Thục Huyên biết thì cha ruột của cô tên là Phùng Dinh, là một Thiếu Tướng trong quân đội, mẹ ruột của cô là doanh nhân tài ba Triều My Ánh. Ngoài ra thì cô còn có một người anh trai tên là Phùng Tuân, hiện tại đang giữ chức vụ Thiếu Tá, còn một cậu em trai Phùng Diệc thì vẫn còn là học sinh.
Vì từ nhỏ Phùng gia không muốn con cái quá ngông cuồng hay ngạo mạn, nên vẫn luôn nói rằng gia cảnh bản thân rất nghèo. Có lẽ vì như thế nên khi Hà Kiều Ái biết rằng bản thân bị tráo nhầm thì liền phủi sạch quan hệ với Phùng gia, trực tiếp không nhận người nhà, cho dù trước kia Triều My Ánh và Phùng Tuân cũng rất thương yêu cô ta, nhưng sau đó thì tất cả cũng chẳng bằng cái gọi là đồng tiền.
Còn về Hà Thục Huyên thì cô cũng chỉ có gặp qua người nhà của mình vài lần, nhưng rồi cô cũng chưa có ý định hay nói đúng hơn là chưa kịp nhận lại gia đình thì đã bị gả đến Yến gia, đúng là xui xẻo chết đi được.
- Phải rồi, Phùng gia Đế Đô dạo này đang tìm cậu đó, họ cũng có đến đây nhờ vả. Nhưng tớ và Xuyên Mộc sợ rằng cậu không thích, nên đã từ chối rồi.
- Không sao, sớm muộn gì cũng gặp thôi. Sắp tới thọ tám mươi của Phùng lão gia chủ rồi, Yến gia hẳn là cũng có chút giao tình, nên tớ cũng sẽ đến Đế Đô thôi.
Đến đây thì Hà Thục Huyên lại nhìn Tạ Lạc và Đinh Xuyên Mộc nói:
- Còn Diamond Place giao lại cho hai người đó.
- Yên tâm đi bà chủ, chúng tôi sẽ đảm bảo Diamond Place hoạt động càng ngày càng tốt.
#Yu~