Chương 11: Vả mặt thật sảng khoái (3)

Một tiếng da thịt chạm da thịt vang lên cũng là lúc tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải im lặng, người ra tay chính là Yến Cẩn Uy, còn người bị ăn chọn quả tát chính là Yến Hi. Lúc này đừng nói là Chân Tiếu, cho dù là Yến Hữu Duy - cha của cô ấy có ra mặt thì cũng chẳng cứu vãn nổi tình hình. Đến mức này thì Yến Cẩn Uy liền kéo tay của Hà Thục Huyên rồi để cô ở sau lưng, ánh mắt anh tối sầm nhìn về phía của Yến Hi và Diệp Lam Tâm, nói:

- Yến Hi, cô làm loạn ở đây đủ chưa?

Yến Hi bị đánh vẫn còn ngây ngốc, riêng Diệp Lam Tâm thì bị dọa cho sợ mất mật. Còn Hà Thục Huyên thì cũng chỉ ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, một người như Yến Cẩn Uy chắc chắn chưa từng ra tay đánh phụ nữ, bây giờ lại ở trước mặt nhiều người đánh em họ của mình, lỡ như ngày mai bị lên báo thì xem như Yến thị sẽ xui xẻo rồi. Nhưng có vẻ như Yến Cẩn Uy không hề có ý định sẽ dừng lại, anh còn hung hăng giữ chặt lấy tay của Hà Thục Huyên, hoàn toàn đem cô bảo bọc thành bảo bối.

Nhưng Yến Hi cũng không chịu yếu thế, cô ta ngay sau đó liền vùng dậy, còn chỉ tay về phía của Hà Thục Huyên, nói:

- Anh họ, anh đừng bị ả ta lừa. Rõ ràng ả ta không hề muốn gả cho anh, thái độ của ả vào ngày hôm đó rõ ràng khác bây giờ, ả ta chỉ muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt thôi.

Diệp Lam Tâm nghe vậy liền gật đầu, dù sao thì bây giờ Yến Hi vẫn là thiên kim Yến gia, với gia thế này mà vẫn ủng hộ cô ta thì cô ta chẳng sợ gì nữa, không chỉ thế mà còn đưa mắt nhìn về phía của Hà Thục Huyên, nói:

- Hà tiểu thư, hôm đó là cô nói không gả cho anh Cẩn Uy, còn nói rằng là sẽ chủ động rời khỏi anh ấy... Từ đầu đến cuối kế hoạch đều là do cô bày ra, bây giờ sao cô lại lật lọng như vậy.

Nói đến diễn xuất thì Yến Cẩn Uy biết rõ những tay mơ này làm sao có thể qua mặt được Hà Thục Huyên chứ, sống ở Hà gia bao nhiêu năm nhưng vẫn giấu nhẹm đi việc bản thân có chỉ số IQ siêu khủng. Không chỉ vậy mà còn tốt nghiệp sớm hơn cả tuổi thật, nên đối với những trò vặt vãnh này của Yến Hi và Diệp Lam Tâm cũng chỉ được gọi là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Ngay lập tức Hà Thục Huyên liền giả vờ yếu đuối rồi nép sau lưng của Yến Cẩn Uy, nói:

- Yến Hi, Diệp tiểu thư... Tôi biết hai người luôn nghĩ tôi không xứng với Yến gia, tôi cũng rất biết thân biết phận, trong suốt buổi tiệc tôi cũng không dám đến gần Yến gia... Cầu xin cô, xem như là tôi cầu xin hai người tha cho tôi đi có được không? Dù rằng tôi chỉ là con gái của một gia đình khá giả nhưng tôi cũng rất cần danh dự, hai người đừng vì trò đùa ngớ ngẩn này mà làm hại thanh danh của tôi chứ.

Một màn nghe Hà Thục Huyên lẻo mép, còn một bên thì Yến Cẩn Uy lại cảm thấy cô vợ này quả nhiên là rất hợp ý với anh. Ngay sau đó Yến Hi liền bị cứng họng, hôm đó vì họ quá gấp gáp nên bây giờ không có bằng chứng buộc tội Hà Thục Huyên, quả nhiên phụ nữ đẹp luôn có độc mà. Sau đó thì Yến Hi cũng chỉ liếc cô một cái rồi rời đi, bỏ lại Diệp Lam Tâm đứng ở đó.

Ánh mắt của Yến Cẩn Uy bắt đầu trở nên hung tàn, cũng khiến cho Diệp Lam Tâm và những kẻ ở đây sợ hãi mà tự động giải tán, lúc này thì Hà Thục Huyên liền lấy trong túi ra một chiếc remote nhỏ, hoàn toàn đem những chuyện xảy ra ở trong phòng này tắt đi. Không chỉ vậy mà cô còn đưa tay lau đi hai giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, còn nhìn thành quả cười rất hài lòng.

- Diễn xong rồi chứ? Yến phu nhân, em không có gì giải thích với tôi sao?

- Nói thật thì... Không có, Yến gia, dù sao Diệp Lam Tâm cũng là ong bướm của ngài, tôi cũng là giúp ngài đuổi đi thôi. Nếu ngài thấy tiếc, thì đuổi theo dỗ mỹ nhân đi.



Nói xong thì Hà Thục Huyên liền trực tiếp quay lưng lại với anh, còn hiên ngang ngồi xuống bàn trang điểm để tẩy trang nữa. Lúc này Yến Cẩn Uy liền ra lệnh cho Phiên Du đi ra ngoài, sẵn tiện cũng đặt lại phòng này đêm nay cho họ. Đợi khi Hà Thục Huyên tẩy trang xong thì Yến Cẩn Uy đã đứng ở phía sau cô, còn nhìn cô, nói:

- Hà Thục Huyên, chắc hẳn chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng rồi nhỉ?

Nếu đổi lại là cô gái khác thì bây giờ chắc là đã má hồng, tai đỏ, tim đập thình thịch... Nhưng tiếc thật đó, người này lại là Hà Thục Huyên, cô liền đứng dậy nhìn anh, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ngại quá, hôm nay "bà dì" của tôi tới rồi, không thể phục vụ ông xã được. Hay là anh đợi một chút, để tôi gọi người cho anh nha.

Nói xong thì Hà Thục Huyên cũng định cầm điện thoại gọi thật, nhưng Yến Cẩn Uy lại bắt lấy, anh còn nhìn cô, nói:

- Không cần gọi người khác, chỉ cần phu nhân ở đây là đủ rồi.

Dứt lời thì Yến Cẩn Uy liền ép Hà Thục Huyên xuống giường, nhưng một giây sau đó thì anh lại đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi lại nói:

- Tôi cũng không muốn bị mang tiếng là bắt nạt phụ nữ, hôm nay cứ ngủ lại đây, sáng mai tôi đưa em về.

Nhưng Hà Thục Huyên lại nghiêng đầu nhìn anh, còn cười cợt nhả nói:

- Yến gia thật sự không cần người giúp sao? Yến gia yên tâm, tôi rất biết điều, chỉ cần anh nói thì tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi một góc ăn dưa. Chắc chắn không làm phiền hai người.

Nhìn vào vẻ mặt chân thành chết tiệt đó thì Yến Cẩn Uy cũng chỉ biết cười một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó liền ngay lập tức nói:

- Không cần, tôi chỉ thích phu nhân mà thôi.

#Yu~