Trần Phan Thảo: cha...cha à sao cha xuất hiện ở đây vậy
Trần Phan Trường: con gái à đây là công ty của cha mà đương nhiên ta phải xuất hiện để bảo vệ con gái của cha mà đúng không
Trần Phan Thảo: *suy nghĩ* nụ cười của cha đáng sợ quá sắp bị nuốt chửng tới nơi rồi huhu
Trần Phan Trường: *suy nghĩ* con yên tâm đi về rồi biết tay cha nha con
Trần Phan Thảo: huhu con không chịu đâu mẹ ơi cứu con với
Tương Hảo Hảo: bé gái à chị không phải là mẹ con đâu con nhận nhầm người rồi
Trần Phan Thảo: mẹ à mẹ không yêu thương con à mẹ ơi
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* nhìn đứa bé gái này sao mình có cảm giác rất lạ
Cô ấy thấy rất kì lạ và cảm thấy đau đầu chóng mặt cô ấy ngất rồi
Trần Phan Trường: nè cô bị gì vậy
Ngọc thư ký: trời ơi chủ tịch chưa bao giờ ôm ai hết luôn chưa bao giờ gần nữ sắc nữa ngoại trừ cô dương tiểu thư này
Trần Phan Trường: nãy tôi nghe những người này nói xấu con gái của tôi là con hoang thì đuổi hết cho tôi
Nhân viên: chủ tịch ơi đừng đuổi chúng tôi mà chúng tôi biết lỗi rồi
Ngọc thư ký: ai bảo chi các người đυ.ng phải chủ tịch chi haizzz lại tuyển thêm nữa khổ thân mình ghê
Trong khi ở bệnh viện
Trần Phan Thảo: mẹ ơi mẹ có sao không 6 năm rồi con mới biết mẹ là mẹ của con
Trần Phan Trường: sao con gọi người ta là mẹ chứ ai cho con cái lá gan đó vậy
Trần Phan Thảo: cha à cha là chủ tịch mà cha không nhận ra con với mẹ giống nhau à tính cách thẳng thắn
Trần Phan Trường: con đừng gọi lung tung nữa cha sẽ điều tra xem cô gái này có phải là mẹ con không
Tương Hiếu: mẹ ơi mẹ có sao không
Trùng Nhi: mẹ con có sao không cục cưng
Trần Phan Trường: con chào bác
Trần Phan Thảo: dạ con chào bà đây là cha con còn con là phan thảo mẹ con chắc không sao đâu bà
Trùng Nhi: ừm mẹ con không c...á....i g...ì
Hiếu và mẹ của hảo ngạc nhiên mà không nói nên lời
Tương Hiếu: nè cậu gì ơi sao cậu gọi tôi là mẹ chứ gia đình cậu và tôi chả quen biết gì đâu cậu đừng gọi như thế sẽ xấu mặt gia đình cậu đấy
Trần Phan Thảo: nhưng đây là mẹ của tôi cậu kêu mẹ là có ý gì chứ
Tương Hiếu: cậu *suy nghĩ* cô gái này não cô gái bị úng sao
Tương Hảo Hảo: sao mọi người ồn ào thế
Trần Phan Thảo: mẹ ơi người này ăn hϊếp con nè huhu
Tương Hảo Hảo: ủa mẹ gì vậy
Trần Phan Trường: xin lỗi tương tiểu thư con gái của tôi nó loạn một xíu mong cô bỏ qua
Tương Hảo Hảo: không có gì đâu hình như nhìn anh rất quen tôi đã gặp đâu rồi đấy
Trần Phan Thảo: trời ơi mẹ à mẹ nhìn quen mắt là phải rồi cha là chủ tịch nơi mẹ đang làm việc đấy
Trùng Nhi: xin lỗi tôi xin phép ra ngoài một chút mẹ ra ngoài một chút nha con gái
Tương Hảo Hảo: xin lỗi chủ tịch tôi không nên làm phiền ngài như vậy
Trần Phan Trường: mình luôn chấp nhặt người khác sao cô gái này mình không thể nổi giận với cô gái này được chứ
Trùng Nhi: tôi gửi ông nãy giờ ông điều tra thế nào rồi
Tương Hải: xác nhận ADN chính xác 100% nha ủa mà giấy bà đưa của ai vậy
Trùng Nhi: cái gì thằng cháu ngoại là con ruột của chủ tịch Tổng Giám đốc sao
Tương Hải: cái gì tổng giám đốc nào
Trùng Nhi: họ trần
Tương Hải: sao có thể chứ hai người chúng ta đã tránh xa nhà họ trần nhiều năm như vậy giờ dính líu nhà họ trần sao
Trùng Nhi: để họ phát hiện ra con gái mình mang họ lê thì cuộc đính hôn này sẽ sắp đặt trở lại
Tương Hiếu: bà ơi bà nói gì sắp đặt là sao vậy bà
Xong phim luôn liệu đứa bé trai nghe thấy những gì mà sắc mặt kém
A. Coi như bà phải giải thích rồi
B. Bịa ra một câu chuyện khác để cháu trai tin
Mọi người đoán xem