*Cô đi trở về nhà không ngờ gặp người liên hôn anh thanh. Cô là hacket giỏi thì mấy chuyện này cô cũng biết luôn*.
Tên: Xuân Hà Thảo.
1m60
Tính cách: trà xanh, bạch liên hoa, ảo tưởng.
Xuân Hà Thảo: cô là người mà anh ấy muốn bỏ liên hôn tôi sao.
Tương Ngọc Hân: thì sao, đó là chuyện của cô và gia đình cô, liên quan gì với tôi chứ.
Xuân Hà Thảo: không ngờ mẹ của anh ấy nói đúng mà cô đúng là mặt dày mà qua nước ngoài sống rồi còn không buông tha cho anh ấy nữa.
Tương Ngọc Hân: haizzz cô nói tôi mặt dày mẹ anh ấy nói vậy sao. Ừm nếu cô nói tôi như vậy người khác thì cho cô một phát đi rồi.
Xuân Hà Thảo: cô dám
*Nhìn mặt bạch liên hoa có vẻ tức giận mà câu nói của bạch liên hoa cũng bị cô ấy chặn lại*.
Tương Ngọc Hân: tôi cái gì chả dám nếu mà thời gian này cô rảnh thì đi làm có ích đi đừng tốn thời gian đi đánh người khác như vậy nhục lắm, hoặc là cô có thời gian như vậy thì cô đi giữa người liên hôn của mình đi, hoặc là anh ta hắt hủi cô quá cô đi kiếm chuyện tôi sao.
Xuân Hà Thảo: cô.
*Chị hay quá nói câu nào là trúng tim đen của bạch liên hoa luôn*.
Tương Ngọc Hân: chắc tôi nói đúng quá cho nên cô không cách nào đáp trả tôi sao, haizzz cô rảnh quá thì về nhà làm tiểu thư đi đừng có đi ra ngoài làm chuyện ngu ngốc như vậy.
*Cô nói như vậy xong rời bước đi để cho bạch liên hoa ở lại*.
Xuân Hà Thảo: mình chuẩn bị kịch bản như vậy mà bị cô ta nhìn trúng mình không nhìn thấy cô ta thua gì cả, chỉ có mình bị cô ta chặn họng.
Tác giả kiểu:)): úng rồi đấy chị là hacket thông minh như vậy chỉ cần nhìn ra thì chị có thể chặn họng bạch liên hoa như cô đấy, đấu với chị hả còn non lắm bé
*Về nhà*.
Tương Hải: ngọc hân à! Con đi gì lâu vậy ta đói bụng muốn xỉu luôn.
*Bộ mặt cute của người cha đáng thương*.
Tương Ngọc Hân: con xin lỗi cha, rồi con đi mua cho cha nha.
*Bộ mặt cute*.
Tương Hải: ừm.
*4 tiếng sau*.
*Cô mặc một cái áo màu trắng và mặt một quần màu xanh nước thêm chiếc giày ba ta toát lên vẻ sự dễ thương đến nỗi mọi người nhìn cô và đám con trai ở ngoài nhìn cô mà thích cô luôn*.
Tương Ngọc Hân: haizzz mình đã lười rồi mà dù sao mọi người nghỉ hết cho nên lẽ kêu cha mình đi mua hay sao.
*Cô đang chuẩn bị sang đường thì có một chiếc xe tải thường người ta nhìn thấy ai qua đường thì xe sẽ dừng lại còn chiếc xe này không dừng nó lại càng lại càng tiến gần cô hơn nhưng có một bàn tay nào đó đẩy cô vào trong lòng ngời con trai ấy cô từ từ mở mắt ra để cảm ơn người con trai ấy*.
Minh: cậu ổn không ngọc hân.
Tương Ngọc Hân: hể là cậu sao.
Minh: lâu quá rồi không gặp cậu bốn năm rồi.
Tương Ngọc Hân: ừm mà cậu qua bên nước làm gì vậy.
Minh: à thì tớ đang làm việc ở bên này còn cậu thì sao.
Tương Ngọc Hân: ừm tớ làm việc linh tinh thôi.
*Anh nhìn cô càng ngày trái tim của anh càng loạn nhịp vì cô mấy năm trước nếu anh có thể nói nhanh hơn cậu ta*.
Minh: cậu còn yêu thanh nữa không.
Tương Ngọc Hân: à mình chia tay với anh ấy rồi cho nên mình vẫn một mình à, còn cậu thì sao cậu có bạn gái chưa.
Minh: à mình chưa có.
Tương Ngọc Hân: sao cậu không kiếm đi.
Minh: tớ kiếm ra rồi chỉ là.
Tương Ngọc Hân: cậu còn chần chờ gì nữa tỏ tình người ta đi.
Minh: tôi chỉ sợ người con gái đó mới chia tay xong không biết tiếp nhận tớ như thế nào thôi.
Tương Ngọc Hân: mới à thì cậu dẫn người con gái đi chơi thường xuyên và bảo vệ cô ấy cho cô ấy sự ấm áp của cậu đó như thế người con gái đó sẽ cho cậu một cơ hội.
Minh: thiệt ư.
Tương Ngọc Hân: mình cam đoan với cậu như vậy.
Minh: nếu tớ nói là cậu thì sao.
*5 từ của anh thốt ra có vẻ ngượng ngùng đấy*.
Tương Ngọc Hân: đương nhiên là ấy khoan đã cậu nói cậu thích tớ sao.
Minh: đúng vậy.
Tương Ngọc Hân: nhưng mà *cô cũng ngạc nhiên khi nghe câu nói của minh*.
Minh: cậu nói là tớ mạnh mẽ tớ phải chứng tỏ với người con gái đó, cậu kêu là người con gái sẽ bước thêm miễn sao người con trai bảo vệ cho người con gái là được, ngọc hân à thiệt sự năm cấp ba tớ đã thích cậu lâu rồi tại tớ thấy cậu bốn năm trước cậu có hạnh phúc cho nên tớ buông tay, cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội để tớ bù đắp khoản trống trong trái tim của cậu *anh suy nghĩ rất nhiều anh nói ra mấy lời trong lòng như vậy*.
*Cô nghe như vậy thiệt khó sự cho cô và cậu ta nhưng mà anh nhà nghe như vậy tức đến nỗi tới ngay chỗ của hai người anh đấm cậu ta một phát mà cô ngẩn người*.
Tương Ngọc Hân: anh thanh anh làm gì vậy sao đánh cậu ta chứ.
Đoàn Mai Thanh: em đứng yên ngay tại chỗ cho tôi, em không quyền được lên tiếng.
*Anh điên đến nỗi mà dùng thêm một nắm đấm đánh cậu ta trên gò má*.
Đoàn Mai Thanh: tôi không ngờ tao coi mày là bạn thân mà cướp luôn người phụ nữ của tao.
Minh: thanh à cậu với cô ấy chia tay rồi trong khi cậu có liên hôn với người con gái khác rồi hãy cho cô ấy tìm hạnh phúc mới.
*Anh điên đến nỗi không muốn nghe tên này nói đạo lí nữa*.
Đoàn Mai Thanh: mày im miệng đi cô ấy là người phụ nữ của tao.
*Cô nhìn như vậy không chịu nổi cô đi tới cản hai người lại*.
Tương Ngọc Hân: hai người dừng tay lại đi anh thanh tôi có phải là người của anh đâu mà anh nói như vậy còn minh tớ xin lỗi tớ không đáp lại câu trả lời của cậu nữa.
Minh: em sợ anh ta đánh anh tiếp sao. Anh có thể chịu đòn của anh ta.
*Anh nghe câu nói của hắn ta mà ngọn lửa ghen đến nỗi mà muốn nhào vào tên này quýnh anh ta thêm một trận nữa*.
Tương Ngọc Hân: minh à tôi thật sự xin lỗi.
Đoàn Mai Thanh: vậy thì mày giỏi mày đứng đây một mình đi.
*Anh vác người của cô lên vai của anh đi rời khỏi chỗ này*.
Tương Ngọc Hân: nè anh làm gì vậy thả tôi xuống.
Minh: ngọc hân *cậu muốn chơi như thế nào thì tôi chơi như thế đó, tôi từng vụt mất cô ấy nhất định tôi sẽ không thả cô ấy lần hai bị cậu cướp như vậy nữa*.
Tương Ngọc Hân: anh đưa tôi đi đâu vậy thả tôi xuống coi.
*Anh thả cô xuống ngay một cái cây mắt anh u ám đến nỗi mà cô phát khϊếp sợ luôn*.
Tương Ngọc Hân: nè anh thanh anh thả tôi xuống đây làm gì vậy.
Đoàn Mai Thanh: thì ra em không muốn quay lại với tôi vì cái tên đó đúng không.
Tương Ngọc Hân: anh muốn suy nghĩ sao kiểu gì kệ anh, làm ơn tránh ra cho tôi đi đi.
Đoàn Mai Thanh: em cứ gặp mặt anh là né tránh đến vậy sao.
*Cô định rời đi mà anh ấy kéo tay cô lại giữ thật chặt hai tay cô trên đầu anh nâng cầm cô lên khiến cô giày giũa chỗ nào anh ghìm chặt chỗ đó*.
Tương Ngọc Hân: anh thanh anh rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ để tôi đi mà.
Đoàn Mai Thanh: nếu tôi nói muốn cơ thể của em thì sao, y như lời nói trước em muốn nói đấy.
*Cô sững người câu nói của anh*,
Tương Ngọc Hân: anh điên hả thanh.
Đoàn Mai Thanh: đúng anh phát điên đấy anh kiếm em gần bốn năm trời anh điên anh ghen đấy ai đυ.ng tới em tôi muốn cho hắn ta xuống địa ngục rồi. Ngọc hân hãy cho tôi ân huệ này tôi nhất định sẽ thả em tôi sẽ không quấy rầy em thêm một lần nữa. Anh tháng sau cưới rồi anh bận nhiều lắm anh không có thời gian quản em đâu.
Tương Ngọc Hân: anh nói thiệt sao.
*Anh nghe câu trả lời của cô mà anh đau thắt tim lại.
Đoàn Mai Thanh: anh hứa nếu hôm nay em chủ động nhào lên người anh. Anh hứa sẽ tha cho em anh sẽ là người buông tay em.
*Cô đang do dự không biết mình chủ động như thế nào. Còn anh thì càng ngày mặt anh càng không thấy vui. Anh thấy cô đang do dự thì anh đã nâng cầm cô lên và đưa đôi môi vào đôi môi mỏng manh ngọt ngào của cô. Tim cô mở ra rất nhanh tim loạn nhịp cô thấy vậy choàng hai tay lên người của anh. Anh muốn đi sâu và đánh lưỡi giúp cô khiến cô càng khó thở. Cô đẩy mạnh anh ta, anh ta càng ngày càng không khống chế được.Thế là anh rút đôi môi ngọt ngào của mình ra*.
Đoàn Mai Thanh: sao vậy em không cảm thấy quen sao.
*Cô đỏ mặt đến nỗi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh*.
Tương Ngọc Hân: anh nghĩ sao mà không cho tôi thở nổi luôn.
Đoàn Mai Thanh: vậy thì em nhắm mắt lại mới có thể phối hợp với anh được chứ. Nếu em không phối hợp với anh thì, em đừng có suy nghĩ anh sẽ buông tha cho em đâu.
*Cô cũng giận tím người anh ta nhưng cô phải phối hợp đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, thế là cô nhót chân lên nhắm mắt lại hai người phôi hợp nhau rất là ăn ý, anh càng cho cô cảm giác đó đi xuống phần yếm đó cô không đỡ nổi anh, càng không muốn đẩy anh ta ra, cảm giác như cô là thỏ con phải làm theo ý anh, anh y như là một con sói rất đói là có con mồi anh không muốn thả ra sau theo nhứng tiếng la*.
Tương Ngọc Hân: a…ưm…a…um…a…um.
*Anh nghe cảm giác mà dễ chịu luôn*.
Đoàn Mai Thanh: em càng la lên khiến anh muốn làm anh hưng phấn lên, cảm giác rất là tuyệt vời.
*Anh lấy hết quần áo trên người cô ra và nắm lấy hai bầu vυ" căng tròn mà đưa lên nút khiến cô không cảm giác mà chống cự được anh nắm hai bầu vυ" đó mà đặt hai bàn tay lên mà xoay tới xoay lui khiến hai bầu vυ" mà căng ra khiến cô rêи ɾỉ luôn*.
Tương Ngọc Hân: anh đừng đẩy nữa tôi cảm thấy người của tôi càng trở nên kì lạ hơn.
*Anh cười một cách nham hiểm hơn, anh ghé sát tai cô mà thầm thì*.
Đoàn Mai Thanh: đây là bộ phận sinh lý đấy em đây là lần đầu tiên mà chúng ta làm chuyện ấy đấy, em sẽ quen dần với bộ phận sinh lí kì lạ của em thôi.
*Cô ngẩn người ra*.
Tương Ngọc Hân: cái gì mà quen dần là sao.
*Cô đang suy nghĩ lời nói của anh ta mà đầu óc cô trống rỗng luôn*.
*Anh càng ngày đi xuống hơn hôn lên từng cơ thể của cô mà càng ngày cô càng run lên anh nâng cầm cô lên mà hôn cô thật sâu và đẩy xuống ngay cái qυầи ɭóŧ của cô đẩy cái thứ quý giá của người đàn ông vô mà khiến cô la lên không chịu nổi*.
Tương Ngọc Hân: đừng…mà…đừng…đưa…cái thứ đó vô không vừa đâu.
*Cô càng rên bao nhiêu thì anh càng đưa sâu bấy nhiêu khiến cô rên chả tác dụng với anh ta cô bịt miệng của mình lại không phát ra cái tiếng đó khiến cô trở nên mình càng lúc càng y như thứ đó hơn. Cô mệt muốn rã rời không thể chịu nổi. Anh càng muốn làm thêm hiệp với cô. Khiến cô tay chân cô không thể chịu nổi nữa. Anh mới buông ra và hôn lên má của cô, anh nói thì thầm bên tai của cô*.
Đoàn Mai Thanh: được rồi anh không hành hạ em thêm một lần nữa, anh sẽ giữ lời hứa với em anh sẽ buông tay em anh sẽ không xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa.
*Cô nghe câu nói của anh ta khiến tim cô thắt lại lần đầu tiên cô cùng anh ta làm chuyện ấy mà cuối cùng cô lại thêm một lần nữa trái tim cô lại đau đớn đến thế cô không biết trả lời câu nói của anh như thế nào nên gật đầu anh một cái và anh mặc lại quần áo của mình từ từ rời khỏi phòng khiến toàn thân của cô đau đến nỗi mà không bò xuống dưới được cô suy sục mọi thứ ngay từ đầu cô có được anh ấy cô yêu anh ấy rất nhiều mà khi gặp lại anh ấy bốn năm trời mà cô không đủ can đảm yêu anh ấy giữ anh ấy cho riêng mình, cô rất mệt khi yêu, rất mệt khi thề non hẹn biếc, rất mệt khi phải đối diện cùng anh ấy, rất mệt khi mà cô yêu anh ấy, anh ấy bị gia đình ghét bỏ, khiến cô suy nghĩ rất mệt, khi quyết định anh ấy buông bỏ mình*.
Tương Ngọc Hân: khiến em nếu yêu anh hoặc là anh yêu em đi chăng nữa anh phải bỏ tất cả mọi thứ vì cô thậm chí trở thành thù địch với cha mẹ ruột của anh, khiến em phải suy nghĩ đến tệ hại nhất, *em mong anh sẽ hạnh phúc mai thanh*.