Chương 4: Đã sáu năm con chưa gặp ba mẹ p2

Một buổi chiều mát rượi trong xanh tôi lại muốn được hò hét trong buổi chiều này nay đã kết thúc đối với tôi

Tương Hảo Hảo: ba mẹ ơi đừng cãi nhau nữa thay vì chúng ta ăn một bữa thật là hoành tráng

Trùng Nhi: à mẹ quên chuyện chính luôn tại ông đấy

Tương Hải: sao bà lại nói với tôi như vậy chứ không phải bà gây chuyện với tôi trước chứ

Trùng Nhi: tôi không nói chuyện với ông nữa đâu tôi đi vô dọn cơm cho con tôi với cháu trai của tôi đây

Tương Hải: bà này sao bà chơi kì vậy

Một tiếng thở dài từ chị không biết khuyên ngăn cha mẹ mình kiểu gì

Tương Hảo Hảo: haizzz được rồi cha mẹ chúng ta vô ăn chung luôn nha

Tương Hiếu: cháu nữa ông bà

Trùng Nhi: đúng rồi con gái con có biết cha của thằng bé là ai không sao mẹ không thấy con dẫn về vậy

Tương Hải: trời ơi bà hỏi con chi vậy nhìn sắc mặt con bé kìa

Trùng Nhi: mẹ xin lỗi con đừng nghĩ lung tung nha

Tương Hảo Hảo: không sao đâu mẹ con cũng không biết cha thằng bé là ai nữa mong cha mẹ đừng đề cập hoặc nói với thằng nhỏ không chừng thằng bé nó nghe thấy cũng tội nghiệp thằng bé nữa

Tương Hải: cha thấy thằng bé này rất là thông minh đấy khá nhạy bén nữa

Trùng Nhi: thôi con ăn đi con gái

Tương Hảo Hảo: dạ mẹ



Một buổi tối dài y như 1 ngày vậy đấy thời gian trôi rất là chậm cô ấy luôn nghĩ về câu hỏi của mẹ mình mà nhìn thấy con mình không có cha như bao bạn bè khác

Tương Hiếu: mẹ ơi mẹ vẫn còn nghĩ câu hỏi của bà ngoại sao mẹ

Tương Hảo Hảo: con nghe thấy hết rồi sao

Tương Hiếu: con xin lỗi mẹ đáng ra con không nên nghe cuộc nói chuyện của mẹ với ông bà đâu mẹ đừng có tức giận con nha

Tương Hảo Hảo: sao mẹ có thể tức giận con trai cục cưng của mẹ được chứ mẹ thấy có lỗi khi những bạn bè xung quanh con có cha lẫn mẹ còn con thì

Tương Hiếu: mẹ ơi mẹ đừng suy nghĩ con là người ít kỉ kia con không có cha được cái con có cả mẹ và ông bà ngoại yêu thương hai mẹ con mình là được

Tương Hảo Hảo: ai cha con học ai mà con nói sắc sảo hơn cả mẹ vậy

Tương Hiếu: con trai cưng của mẹ học từ mẹ đấy

Tương Hảo Hảo: thằng bé này ngủ sớm đi mai con còn đi học sớm nữa

Tương Hiếu: ủa mẹ đăng ký trường cho con rồi sao mẹ

Tương Hảo Hảo: đương nhiên rồi con trai

Tương Hiếu: wow mẹ con chúng ta mới về nước mà đăng ký cho con học sớm rồi

Tương Hảo Hảo: con phải đi học sớm để tiếp thu kiến thức cho con chứ

Sau cuộc nói chuyện suốt đêm của hai mẹ con thầm mệt hai mẹ con đã ngủ

Sáng hôm sau*

Tương Hảo Hảo: con chào cha mẹ

Tương Hiếu: con chào ông bà



Trùng Nhi: buổi sáng tốt lành hai đứa hôm qua ngủ có ngon không có dễ ngủ hông

Tương Hảo Hảo: dạ con dễ ngủ lắm trước giờ hồi đó con ở nhà thì con ngủ như vậy bây giờ cũng vậy

Trùng Nhi: thôi được rồi thấy con dễ ngủ là được mau ăn sáng sớm đi

Tương Hảo Hảo: dạ mẹ

Trùng Nhi: hôm nay con làm ở đâu vậy

Tương Hảo Hảo: dạ con làm ở công ty phúc thọ đấy mẹ

Trùng Nhi: Phúc Thọ sao mẹ nghe tên quen quá hình như công ty phúc thọ chuyên máy móc thiết bị đúng không con

Tương Hảo Hảo: đúng rồi mẹ thôi con tới giờ rồi con chở thằng bé đi học rồi con đi làm luôn

Trùng Nhi: ừm con nhớ đi đường cẩn thận nha

Tương Hảo Hảo: con biết rồi mẹ con đi nha cha mẹ

Tương Hiếu: con chào ông bà ngoại

Trùng Nhi: chào con nha cháu trai của bà

Tương Hảo Hảo: con đi học vui vẻ nha

Tương Hiếu: dạ mẹ bye mẹ

Tương Hảo Hảo: ừm bye con may quá mình tới kịp

Cuộc gặp gỡ định mệnh tổng tài bá đạo và trợ lý