Chương 37: Ngoại truyện 1: Coulpe Phan Nhị và Hoàng Huy

Chúng ta sẽ coulpe hai nhân vật phụ này trong chương 16 anh đã kết tội cô ấy vì người anh ta yêu là người anh trai của cô ấy dù anh học xong về cũng bị anh trai cô ấy kéo người yêu của anh ấy. Diễn biến chương 16 và kí ức lúc nhỏ cô học cấp 3.

Trần Phan Nhi: alo có chuyện gì vậy hoàng huy.

Cuối cùng cậu ấy cũng gọi mình*.

Hoàng Huy: cô là trần gia đúng không trần phan nhi cô lừa được cô ấy nhưng không lừa được tôi cô tiếp cận chúng tôi để tách rời đưa anh trai hay sao để cô ấy để có con tại hai anh em cô, cho nên cô ấy không chấp nhận tôi.

*Mỗi lời cậu ấy nói như xé nát trái tim của cô chia làm hai*.

Trần Phan Nhi: *không ngờ trái tim của anh ấy giành cho tương hảo hảo nhiều đến như vậy* khoan đã anh nói gì, tôi chả hiểu gì hết cô ấy cũng là mẹ của cháu tôi, tôi chưa bao giờ biết gì hết cả.

Hoàng Huy: tôi không bao giờ tin hai anh em của cô hết tại sao cô ấy muốn đăng kí kết hôn rồi trói buộc trong tay của anh trai cô tại sao tôi không biết danh phận của cô sớm hơn để tôi nói với cô ấy chứ, cô cũng giấu kĩ đấy.

Trần Phan Nhi: anh huy anh đừng bao giờ kết tội tôi như vậy, tôi với anh trai tôi chưa bao giờ lên kế hoạch anh tự nghĩ như vậy.

Hoàng Huy: lẽ tôi có thể tin lời của cô hay sao tôi biết vậy tôi không để cho cô ấy kết bạn với cô đúng hơn.

Trần Phan Nhi: anh đang quản lí cô ấy hay sao anh cũng giống như anh trai của tôi thôi cũng có khác gì đâu, thứ nhất đứa cháu gái của tôi, tôi không hề biết là con của hảo hảo tôi chỉ nghĩ rằng người phụ nữ năm xưa đã bỏ đứa bé đi và biến mất, điều thứ hai tôi không hề biết anh trai của tôi kết hôn với hảo hảo tôi cũng là người điều tra cháu gái của tôi, tôi chỉ muốn kết bạn với cô ấy chưa bao giờ lợi dụng cô ấy hết.

Hoàng Huy: lỡ….cô có ý khác sao.

Trần Phan Nhi: tại sao cậu không đi tìm người phụ nữ khác để yêu đi sao phải là hảo hảo hả, cô ấy cũng kết hôn rồi mà.



Hoàng Huy: tôi chỉ thích một mình cô ấy thôi có khi tôi sẽ tranh giành công bằng với anh trai cô đấy.

Trần Phan Nhi: cô ấy cũng có con với anh trai tôi rồi cậu tranh giành chi.

Hoàng Huy: phan nhi tôi thấy cô nhắc đi nhắc lại hai lần rồi đấy để làm gì chứ dù con của anh hai cô thì sao tôi cũng giành được hai anh em cô chờ đó đi.

*Kết thúc cuộc gọi của hai người*.

Quản gia: nhị tiểu thư người có sao không.

Trần Phan Nhi: tôi không sao ông ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi chút.

*Cô buồn bã khóc không thành tiếng sợ mọi người nghe thấy lần đầu tiên cô không biết mình yêu đơn phương như vậy lúc đó cô là một tiểu thư cao cao tại thượng một tiểu thư suốt ngày chơi những người bạn giàu có, lúc đó cô nhìn trúng anh ta hoàng huy và cô gái đi kế bên hoàng huy cô tới đó để kết bạn với hai người họ*.

Trần Phan Nhi: xin chào bạn học mình tên là phan nhi.

Tương Hảo Hảo: xin chào cậu mình tên là hảo hảo.

Trần Phan Nhi: vậy cậu bạn này tên gì vậy.

Tương Hảo Hảo: cậu ấy tên là hoàng huy hai chúng tớ chỉ là bạn thôi cậu đừng nghĩ lung tung gì hết.



Trần Phan Nhi: không sao đâu tớ không bận tâm.

*Ngày nào cô ấy cũng mến ngộ anh ấy cái năm đó tương hảo hảo có thai cô ấy phải ra nước ngoài sống một mình anh ấy cũng đi theo cô ấy ra nước ngoài luôn, mình hay thỉnh thoảng ra nước ngoài thăm cô ấy*.

Tương Hiếu: chú à mẹ cháu đi làm rồi ạ.

Hoàng Huy: vậy hả con.

Tương Hiếu: vâng, cô nhi à cô đang suy nghĩ gì thế.

Trần Phan Nhi: à không có gì cháu vậy cô đi về trước nha tương hiếu.

Tương Hiếu: dạ cô.

*Từ trước anh ấy chưa bao giờ để ý mình là sao chứ mình vứt bỏ niềm kiêu hãnh của tiểu thư xuống giống với bọn họ rồi mà*.

Trần Phan Nhi: tôi đi ra ngoài xíu đây.

Quản gia: nhưng người đi đâu thế.

Trần Phan Nhi: tôi ra ngoài đi hóng mát đừng có ai đi theo tôi.

Quản gia: vâng thưa nhị tiểu thư.