Chương 35: Hồi kết 2. Thân phận người bí ẩn

*Ở bên Anh*

Tương Hảo Hảo: rốt cuộc ông muốn gì ở tôi chứ.

Lê Tuấn: đương nhiên gϊếŧ chết mày rồi mà trước khi gϊếŧ mày thì phải nghe giọng nói qua màn hình của ta đã, mau đưa con nhóc này ra ngoài cho ta.

Nhân viên: vâng.

Lê Tuấn: lâu rồi không gặp em trai của ta.

Tương Hải: ông gọi tôi có chuyện gì vậy.

Lê Tuấn: đương nhiên tôi gọi cho chú em có việc rồi tại sao gặp anh mà em sắc mặt em hơi khó coi đấy.

Tương Ngọc Hân: hay là ông hả hê gϊếŧ người của ông rồi ông đang vui sao.

Lê Tuấn: đúng là cháu gái của ta thông minh đấy nhưng mà ta đang vui đấy.

Tương Ngọc Hân: ông vui sao tôi cho ông một bất ngờ qua màn hình nè, cho cô ta vào đi.

Lê Tuấn: *sao có thể chứ mình bắn chết ả ta rồi mà*.

Tương Ngọc Hân: chắc nhìn quen lắm hả tôi biết khi con mồi của ông đi gặp cô ta cho nên tôi làm y một khuôn mặt dáng vóc thôi, đâu phải có giật mình như thế chứ.

Lê Tuấn: không ngờ ta lại đánh giá thấp đứa cháu gái rồi vậy các ngươi đừng vội vui mừng chứ đã cô ta khai ra cô ta chắc có bằng chứng gì không hả nhưng ta lại có một món quà lớn hơn giành cho các người món quà này rất tuyệt vời đấy.

Hải, Hân: *món quà sao*.

Lê Tuấn: đưa cô ta vào.

Tương Hảo Hảo: đau đấy các ngươi làm nhẹ tay thôi.

Tương Hải: hảo hảo.



Tương Ngọc Hân: chị.

Lê Tuấn: sao bất ngờ đúng không, cũng phải thôi mau đưa cô ta đi, một là các người mang cô ta đi gặp ta, ta sẽ trao đổi người, ta muốn con bé này đi một mình.

Tương Hải: nhưng không thể.

Tương Ngọc Hân: để con đi cho, được rồi tôi đồng ý.

Lê Tuấn: vậy thì được đấy tao nói cho các ngươi, các ngươi mà báo cảnh sát thì tính mạng nó tao đéo đảm bảo đâu.

Tương Ngọc Hân: được tôi đồng ý.

Lê Tuấn: vậy thì chiều đấy, tạm biệt trước chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Tương Hải: không ngờ hắn ta chơi như vậy.

Tương Ngọc Hân: nãy lúc đó con thấy ông ta vui như thế không ngờ ông ta đã chuẩn bị kế hoạch để chúng ta đầu hàng *chắc người của trần giá đang tới nước Anh đi kiếm chị gái mình đây*

Tương Hải: còn hãy cẩn thận đấy.

Tương Ngọc Hân: dạ, đợi con xíu.

Trợ lí: thưa chủ tịch nhị tiểu thư lê gia gọi.

Trần Phan Trường: lê gia sao đưa tôi alo.

Tương Ngọc Hân: tôi muốn gặp anh.

Hai tiếng sau*.

Trần Phan Trường: được rồi mọi người ra ngoài đi.

Nhân viên: thưa người, người đàn ông đó đến đây.



Tương Ngọc Hân: đưa anh ấy vào đi.

Tương Hải: cậu vô rồi sao tại sao cậu để con gái tôi bị bắt cóc chứ.

Trần Phan Trường: cháu xin lỗi.

Tương Hải: chỉ xin lỗi của cậu thì làm gì được hả.

Tương Ngọc Hân: được rồi ba đừng nổi nóng nữa.

Tương Hải: tôi sẽ không gả con gái của tôi cho gia đình cậu.

Trần Phan Trường: thôi mà bác cháu xin lỗi bác rồi mà.

Tương Hải: tôi không bao giờ bỏ qua lời xin lỗi của cậu đâu.

Tương Ngọc Hân: ba à.

Tương Hải: con không được nói gì hết.

Tương Ngọc Hân: *thiệt sự hết cách*.

Tương Hải: à thì nếu cậu qua bên này chắc cậu có kế hoạch gì rồi đúng không.

Trần Phan Trường: dạ đúng rồi bác.

Tương Ngọc Hân: nếu anh nói như vậy thì ông ta bắt chị gái tôi hắn ta muốn tôi đổi người.

Trần Phan Trường: đổi người sao vậy ông ta muốn đổi ai.

Tương Ngọc Hân: đây tôi giữ ngời của ông ta.

Trần Phan Trường: ok vậy thì kế hoạch của tôi là.