*Trong lúc rước thằng nhỏ về*
Tương Hảo Hảo: cục cưng à con giúp dì hân hacket hệ thống tối qua đúng không con.
Tương Hiếu: đúng rồi mẹ dì hân nói với mẹ sao.
Tương Hảo Hảo: đúng vậy đấy chuyện lớn như vậy tại sao không nói với mẹ mà tự ý làm là sao.
Tương Hiếu: thì lúc đó chuyện gấp quá dì kêu con hacket cho nên con cũng quên nói với mẹ luôn, mẹ à mẹ đừng có giận con nha.
*Bộ mặt đáng thương*
Tương Hảo Hảo: được rồi mẹ không trách con đâu *nhưng mà con bé định làm gì với người phụ nữ đó chứ*.
*Ở bên Anh*
Dương Ngọc Trinh: *sao ả ta sướиɠ vậy chứ đại tiểu thư của nguyễn gia mà cô ta giấu thân phận nữa vậy mà lúc trước bà già đó làm hôn sự với nhà họ trần và nhà họ dương là giả và cô ta được là vị hôn thê chính thức thật là tức chết thật*.
Nhân viên: nè đồ ăn của cô nè mau ăn đi.
Dương Ngọc Trinh: tôi không muốn ăn thả tôi ra.
Nhân viên: thưa nhị tiểu thư cô ta cứ quyết đi ra ngoài không thưa người.
Tương Ngọc Hân: vậy để cô ta cứ như vậy chết đói đi.
Nhân viên: giờ chúng ta cứ giam cô ta như vậy cô ta nghĩ nếu không có cô ta hẳn chúng ta sẽ không tìm ra manh mối nào hết.
Tương Ngọc Hân: ta có quyết định của ta ngươi khỏi cần dặn ta.
Nhân viên: dạ vâng mau mặc kệ cô ta đi người nói như vậy đấy.
Vệ sĩ: được rồi tôi biết.
Tương Ngọc Hân: *vây mình thả cô ta ra là mình có thể dụ được người bác độc tài thông minh đấy*, người đâu.
Vệ sĩ: vâng thưa nhị tiểu thư người căn dặn gì hả.
Tương Ngọc Hân: mau thả cô ta ra đi.
Vệ sĩ: hả.
Tương Ngọc Hân: đứng ngơ ra làm gì mau thả đi.
Vệ sĩ: vâng, đi đi cô được tự do rồi đấy.
Dương Ngọc Trinh: thiệt ư.
Vệ sĩ: cô mau đi đi.
Tương Ngọc Hân: vậy thì câu dễ dàng rồi đấy.
Dương Thủy Lệ: cô ta thả rồi đấy có cần bắt cô ta không vậy người.
Người bí ẩn: không được.
Dương Thủy Lệ: nhưng mà cô ta lang thang ngoài chúng ta sẽ bị lộ đấy.
Người bí ẩn: chúng thả cô ra để chúng ta mắc bẫy đấy, người đâu về việt nam tôi muốn gϊếŧ chết tương hảo hảo nhớ bắt cô ta tới đây tôi phải diễn kiến con bé mới được.
Vệ sĩ: vâng thưa người.
Người bí ẩn: đừng để chúng phát hiện đấy.
Vệ sĩ: vâng.
Dương Thủy Lệ: còn cô ta thì sao.
Người bí ẩn: tùy ngươi xử lí đấy đừng để mắc bẫy của chúng đấy.
Dương Thủy Lệ: vâng thưa người.
*Bên Việt nam*
Tương Hảo Hảo: mọi người làm xong việc chưa.
Nhân viên: chúng tôi làm xong việc rồi thưa phu nhân.
Tương Hảo Hảo: đừng gọi tôi là phu nhân cứ gọi tôi tên là được.
Nhân viên: nhưng mà chủ tịch đã dặn như vậy mà.
Tương Hảo Hảo: kệ anh ta đi , đi thôi.
Vệ sĩ: chính là cô ta, để cô ta ra một mình rồi hành động.
Trần Phan Trường: hôm nay anh rước em nha.
Tương Hảo Hảo: không cần đâu anh em kêu taxi về cũng được.
Trần Phan Trường: anh phải rước em mới được.
Tương Hảo Hảo: thôi em về một mình cũng được.
Trần Phan Trường: anh không chịu đâu *nũng nịu*.
Tương Hảo Hảo: vậy thì được *haizzz anh ta có phải là chủ tịch không vậy sao giống như con nít vậy*.
Nhân viên 1: hôm nay mọi ngời không say không về nha.
Nhân viên 2: đúng vậy đấy chúng ta quẩy hết mình.
*Ba tiếng sau*.
Tương Hảo Hảo: chắc cũng trễ rồi mình về trước nha.
Nhân viên 1: nhưng chúng ta đã nói là không say không về mà.
Tương Hảo Hảo: nhưng mọi ngời cũng say rồi vậy mình về trước nha.
Nhân viên 2: vậy cậu về trước nha chúng ta uống tiếp nha mọi người nâng ly lên đi.
Vệ sĩ: mau hành động đi.
Người dân: cô bé à cháu có thể giúp ta dẫn ta qua đường được không.
Tương Hảo Hảo: vâng thưa bà.
Vệ sĩ: mau đưa cô ta lên xe nhanh lên kẻo bị phát hiện đấy, đây tiền của bà côn hồ thì ngậm miệng nha.
Người dân: các cậu yên tâm đi tôi nhận được tiền rồi biến.
Vệ sĩ: mau hủy camera ở đây.
Nhân viên: vâng.
Trần Phan Trường: tại sao mình thấy bất an vậy.
*Anh ta gọi cô ấy mười mấy cuộc gọi không gọi được quyết định tới quán cô ấy*.
Trần Phan Trường: các người có thấy vợ tôi hay không.
Nhân viên: chúng tôi thấy cô ấy về trước rồi mà.
Trần Phan Trường: *sao có thể* đây là điện thoại cô ấy chẳng lẽ cô ấy bị bắt cóc sao.