Chương 17: Người đó là mẹ của anh ta sao trẻ vậy còn vị hôn thê của anh ta

Sơ lược về mẹ của trần phan trường và trần phan nhi cha mất sớm có người mẹ ở bên pháp

Huỳnh Ngọc Trinh là phu nhân tôn kính nhất luôn coi trọng gia tộc luôn đem gia tộc lên hàng đầu hiện tại phu nhân đã 40 tuổi ăn mặc lịch lãm y như 18 tuổi vậy đấy người này chỉ coi dương ngọc trinh là con dâu của con trai đầu còn phụ nữ con trai mình kết hôn bừa chỉ là cỏ rác với phu nhân*

Trần Phan Nhi: đợi tớ xíu tớ có cuộc gọi

Trương Ngọc: chủ tịch ơi người có cuộc gọi bên phu nhân

Quản gia: đại thiếu gia nhị tiểu thư phu nhân đã trở về hai người ra đón phu nhân

Phan Trường, Phan Nhi: cái gì mẹ mình trở về sao

Trần Phan Trường: mau chuẩn bị trở về nhanh lên

Trần Phan Nhi: em đưa cô ấy và hai đứa nhỏ về gặp mẹ nha anh hai

Trần Phan Trường: em đem con gái của anh về thôi còn cô ấy đừng nên gặp mẹ thì hơn

Trần Phan Nhi: anh bị sao vậy hiện tại mẹ muốn nhắm hai mẹ con cô ấy em thà đem cô ấy về gặp mẹ anh không bảo vệ cô ấy cả đời bạn em em biết như thế nào có khi nói lý lẽ với mẹ anh sợ mèo con của anh là người tổn thương sao có em ở đây mẹ không dám làm gì đâu

Trần Phan Trường: được rồi nghe lời em sao khi chuyện này kết thúc anh đưa em đến nơi khác không được nói chuyện với cô ấy thêm một lần nữa

Trần Phan Nhi: anh hay quá ha anh ăn hϊếp chị dâu của em đừng hòng cô ấy ở chung với anh cho anh xem

Trần Phan Trường: được rồi em là nhất em mau đưa cô ấy tới đi

Trần Phan Nhi: được rồi em đem cô ấy tới hảo hảo cục cưng đi theo tớ và cô đi gặp mẹ tớ và bà nội nha

Huỳnh Ngọc Trinh: nhi nhi con tới rồi ta nhớ con lắm

Trần Phan Nhi: con chào mẹ ngời đâu mau lấy trà nóng cho me của ta đi

Người hầu: dạ nhị tiểu thư

Trần Phan Trường: con chào mẹ

Huỳnh Ngọc Trinh: con trai của mẹ con tới rồi

Dương Ngọc Trinh: anh tới rồi em muốn gặp anh lâu lắm rồi



Trần Phan Nhi: xin lỗi anh tôi dị ứng với những lời khó nghe mong cô dương tiểu thư thông cảm

Huỳnh Ngọc Trinh: còn cô gái này là người mẹ của cháu gái sao cháu trai của ta sao tên con tên là gì

Dương Ngọc Trinh *ghen tỵ* người phụ nữ nhìn mà khó nhìn như vậy còn đem theo thằng oắt con nữa

Tương Hiếu: tôi tên là tương hiếu là con trai của ba mẹ tôi tôi không có nội

Huỳnh Ngọc Trinh: sao có thể cháu trai của ta ta là nội của con mà hai đứa ở đây mẹ muốn nói chuyện với cô gái này

Trần Phan Trường: con không đồng ý nếu mẹ đưa con vô

Huỳnh Ngọc Trinh: ta muốn nói chuyện với con bé

Tương Hảo Hảo: dạ bác *nói nhỏ* anh yên tâm đi tôi nói chuyện với bác gái xong yên tâm tôi sẽ giữ bình tĩnh mà

Trần Phan Trường: em mà ra xong suy sụp là tôi bắt em về làm một trận đấy để em không suy nghĩ nữa đấy

Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* anh ta không nghĩ cái nào khác hơn hả chủ tịch gì kì vậy, được rồi tôi biết rồi

Trần Phan Trường: em ngoan lắm

Trần Phan Nhi: hai người bớt phát cơm tró cho em ăn chứ

Huỳnh Ngọc Trinh:*suy nghĩ* hai đứa tính tình nghiêm túc chưa bao giờ đùa giỡn với mình dù chỉ một lần chỉ vì cô gái đó hay sao cô ta bỏ bùa gì mà khiến hai đứa bỏ mặc mình như thế chứ, *nói nhỏ* ngọc trinh con mau thu phục thằng bé với lại đứa con gái của ta ta chắc khiến cho cô ta biến mất khỏi đây

Dương Ngọc Trinh: con biết rồi bác anh à anh uống nước đi chắc đi đường mệt lắm đúng không

Trần Phan Thảo: cha ơi hay là cha ra ngoài chơi với con nha

Trần Phan Trường: được rồi con gái

Dương Ngọc Trinh: chờ em với

Trần Ngọc Nhi: cô khỏi cần đuổi theo anh trai tôi tôi biết mẹ tôi đưa cô tới làm gì rồi nên tôi đưa chị dâu của tôi tới cô nghĩ là có thể có được trái tim mẹ tôi cô là người quý tộc cô hiểu nếu không có chú rể thì gia đình cô trở thành trò cời của thiên hạ đừng dùm cách hèn hạ của mình như vậy tôi chỉ tội nghiệp cho cô thôi

Dương Ngọc Trinh: *ghen tỵ* sao cô ta dám chứ



Huỳnh Ngọc Trinh: mời cô ngồi lần sau đừng gọi tôi là bác cô gọi tôi là phu nhân

Tương Hảo Hảo: dạ thưa phu nhân

Huỳnh Ngọc Trinh: tôi nghe gia cảnh của cô họ hàng bên cô không hề thích gia đình cô tí nào học hành thì cô xa xút nếu cô đưa con trai cô chúng tôi chăm sóc và cô phải ly dị với con trai của tôi tôi sẽ cho cô số phần cô xứng đáng đó hồi đó cô nuôi đứa cháu trai của tôi

Tương Hảo Hảo: cháu xin lỗi cháu không thể đưa con trai của cháu cho nhà cô chăm sóc

Huỳnh Ngọc Trinh: cô nghĩ xem mình có thể chăm sóc đứa con trai được không sự nghiệp của cô hiện tại chưa đủ kinh sống cho cháu trai của tôi

Tương Hảo Hảo: dạ thưa phu nhân lúc trớc con có thể nuôi được thằng bé trưởng thành như thế nào giờ nếu cháu có thể nuôi được hai đứa nhỏ trở thành như thế nào chỉ cần hai đứa có cả cha lẫn mẹ là được

Huỳnh Ngọc Trinh: cô tự khó mà rút lui đi tôi có bao giờ chấp nhận cô đâu

Trần Phan Nhi: mẹ cuối cùng cũng vì cái danh vọng quý tộc đã ngấm trong người của mẹ là mẹ có thể đuổi chị dâu của con lúc nào cũng được

Huỳnh Ngọc Trinh: con vừa nói cái gì ai là chị dâu ngọc trinh mới là chị dâu của con thôi

Trần Phan Nhi: cô ta là chị dâu của con sao mẹ bị ảo hả thật chất cô ta tham vọng muốn làm cái gì mẹ không nhìn rõ sao

Huỳnh Ngọc Trinh: con....con....con muốn làm ta tức chết hay sao hả

Dương Ngọc Trinh: *tỏ vẻ đáng thương* bác à đừng trách em ấy tại con chưa bao giờ là người trong mắt em ấy nên

Huỳnh Ngọc Trinh: cô còn đứng đó làm gì mau ra ngoài cho tôi cô hãy suy nghĩ lại những gì vừa nãy tôi nói

Tương Hảo Hảo: xin lỗi phu nhân tôi sẽ không suy nghĩ những gì phu nhân nói đâu những lời tốt đẹp thì tôi nghĩ đến thôi chào phu nhân

Huỳnh Ngọc Trinh: cô ta làm cho ta tức chết đi mà

Dương Ngọc Trinh: bác à bác bình tĩnh lại chút đi cô ta không nghe lời bác hay là chúng ta khiến cô ta sẽ buông bỏ hết tất cả để cô ta đi trong tay trắng

Huỳnh Ngọc Trinh: nhưng chúng ta làm bằng cách nào

Dương Ngọc Trinh: để con ở đây để con dạy cô ta một bài học

Huỳnh Ngọc Trinh: ta chỉ muốn con là con dâu của ta thôi cô ta không có cửa chuyện đó, ta đi gặp bạn của ta đã con ở đây giữ gìn sức khỏe nha

Dương Ngọc Trinh: dạ con biết rồi bác