Nhóm nhân công còn lại không kể nam hay nữ đều mỗi ngày 25 văn tiền công, một tháng được nghỉ hai ngày, nếu không nghỉ thì được nhận bù tiền. Trừ những người có lý do đặc biệt cần nghỉ thì hầu như không ai dùng đến hai ngày nghỉ cả, cuối tháng đều nhận được 750 văn tiền, tương đương với một sức lao động nặng. Điều này trực tiếp dẫn tới cô nương nào được tới Chu gia làm việc thì địa vị trong nhà cao lên không ít, thường ngày cũng có tiếng nói hơn, thỉnh thoảng mua chút son phấn hoặc trang sức nhỏ, mặc kệ là cha mẹ chồng hay đương gia đều không dám có ý kiến. Dù trong lòng nhỏ máu vì vài chục văn tiền kia những ngoài mặt vẫn cứ phải tươi cười khen. Trong nhà các cô nếu cần mua thứ gì giá trị lớn thì còn được tham gia thương lượng chung.
Còn với nhóm hán tử thì càng không cần nói, bản lĩnh kiếm tiền chính là thước đo địa vị của mỗi người. Đừng nói trong nhà nói một không ai dám cãi hai, ngay cả ra ngoài đường cũng cao hơn người khác một cái đầu. Hán tử thường ngày ganh đua cái gì? Chẳng phải là ai có khả năng để vợ mình được ăn ngon mặc đẹp sống thoải mái hay sao, đó mới là điều có thể diện nhất.
Xét đến bản thân Chu gia, địa vị sớm trở nên xưa đâu bằng nay, hiện giờ đi ra ngoài ai cũng phải gọi Chu Cảnh cùng Thẩm Mặc một tiếng lão gia.
Trong nhà thuê nhiều nhân công như vậy, người Chu gia liền rảnh tay hẳn. Ban ngày chỉ bận rộn ở cửa tiệm, đóng tiệm rồi liền thoải về nhà nghỉ ngơi, hoặc đọc sách vẽ tranh, hoặc đi loanh quanh tán gẫu.
Thẩm Mặc và Thẩm Lâm hiện tại đã biết được kha khá chữ, sách thông thường không làm khó được họ nữa. Tối nay Thẩm Mặc không xem sổ sách mà lại chuẩn bị làm chăn bông, Chu Cảnh nhìn thấy mới nhớ ra, qua vài ngày nữa Thẩm Lâm phải xuất giá rồi, trong lòng không những không buồn mà còn cười thành tiếng.
Chu Cảnh tiến tới trưng bản mặt vô lại ra nói: “Đang làm chăn cho hai người tiểu đệ à, khi nào em cũng làm cho hai chúng ta một cái chăn lớn đi. Ta nói chứ hai người cứ mỗi người đắp một cái chăn đơn thế này không tiện gì cả, chăn lớn làm việc mới thoải mái.”
Thẩm Mặc cúi đầu, hai má bắt đầu đỏ lên ngượng ngùng nói: “Cái này không phải làm cho tiểu đệ, mà là làm cho chúng ta.”
Chu Cảnh hơi nheo mắt, “Chăn đỏ?”
“Ừm.” Thẩm Mặc càng ngượng ngùng hơn, đầu cúi thấp đến sắp vùi vào trong chăn. “Em… Chúng ta vẫn chưa có hôn lễ chính thức, em muốn tự tay may một bộ chăn gối đỏ để thay cho chăn cưới.”
Chu Cảnh nghe xong vậy mà không như thường ngày nói vài câu an ủi hoặc trêu chọc tiểu phu lang ngốc nghếch, hắn chỉ cười ha ha cho qua.
Trong lòng Thẩm Mặc có chút hụt hẫng, cảm thấy Chu Cảnh không coi trọng mình, nhưng ngẫm lại trước giờ tiền bạc trong nhà Chu Cảnh đều giao cho mình quản lý, cậu muốn mua gì hắn cũng không có ý kiến, thức ăn hàng ngày càng là vì thân thể cậu mà điều chỉnh phù hợp, liền cảm thấy mình đúng là được chiều sinh hư. Tự mình an ủi mình một phen, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn thoải mái.
—--
Có một số người lúc thấy ngươi nghèo túng thì hận không thể góp một chân dẫm chết ngươi, nhưng tới lúc ngươi đổi đời lại mặt dày mày dạn dính lấy, dù có quỳ xuống bám chân cũng muốn đi theo ngươi, Vương Phân chính là một trong số đó.
Bà ta nhìn con gái nhà mình càng ngắm càng cảm thấy như hoa như ngọc, không hổ là hoa khôi của thôn.
Bà ta chậc chậc hai tiếng nói: “Con gái của mẹ vừa nhìn là biết người có phúc khí, chính là số nên được hưởng phúc có người hầu kẻ hạ, quả nhiên.”
Trương Cúc liếc mắt nhìn mẹ một cái, trong lòng vừa tức vừa ghen ghét, ngữ khí chua loét nói: “Mẹ, ban ngày ban mặt mẹ nằm mơ gì đó? Tuy con dung mạo đẹp, là bông hoa của thôn thì sao chứ, bây giờ còn thua cả một song nhi.”
Vương Phân không cho là đúng, bật cười nói: “Con gái ngốc của ta ơi, đừng quên lúc trước người trong lòng Chu Cảnh là ai. Lại nói Thẩm Mặc là song nhi khẳng định sinh không được con trai, gia nghiệp Chu gia lớn như vậy dù sao cũng phải giao lại cho con trai chứ, Chu Cảnh cưới thêm vợ là chuyện sớm hay muộn thôi. Còn nữa, con còn nhớ hồi Chu Cảnh nghèo túng, chỉ cần con ngoắc một ngón tay, cười một cái chẳng phải nó dâng luôn con rùa béo vừa bắt được cho con hay sao. Bây giờ con chỉ cần ân cần với nó một chút, đảm bảo nó sẽ lập tức đầu óc mê muội, rước con vào nhà hưởng phúc ngay ấy!”
Trong mắt Trương Cúc lóe lên tình tự, rõ ràng đã động tâm. Nàng năm nay 18 tuổi, ở trong thôn xem như khá lớn, nhưng sở dĩ nàng ta vẫn chưa thành thân là vì tâm cao khí ngạo, không muốn gả cho người trong thôn cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mỗi ngày quanh quẩn từ cổng vào trong bếp, tính toán từng đồng từng cắc chuyện củi gạo mắm muối tương dấm trà, hàng năm còn phải ra ruộng trồng trọt, mệt chết mệt sống mà kiếm không được bao nhiêu, vừa cơ cực vừa dơ bẩn.
Từ nhỏ mẹ nàng đã nói nàng đẹp như thế nào, nhóm hán tử trong thôn cũng cung phụng nàng như nâng trứng, chơi trò gia đình ai cũng muốn cướp nàng về làm vợ, có đồ ăn ngon tiếc không muốn ăn mà đem đến cho nàng… Từ lúc đó nàng biết mỹ mạo có thể mang đến lợi thế cho mình.
Cũng vì lợi thế này mà nàng hiểu mình không giống các cô nương khác, sau này lớn lên hán tử lấy nàng nhất định phải là công tử có tiền, có thể để nàng mỗi ngày trang điểm thật xinh đẹp, ra ngoài dạo phố có thể thoải mái mua sắm, quần áo son phấn không thiếu thứ gì, tới bữa có người dâng cơm đến tận tay, trong nhà người hầu kẻ hạ tấp nập…
Tuy nói Chu Cảnh và hình tượng phu quân trong lòng nàng còn kém một khoảng lớn, phu quân trong mộng của nàng là công tử ca tinh thông ca từ thi phú, Chu Cảnh cùng lắm vì làm ăn nên biết được vài chữ mà thôi, nhưng trước mắt hắn là mục tiêu gần nàng nhất. Nàng cảm thấy với tài lực của Chu gia hiện giờ mua về vài hạ nhân hầu hạ mình hẳn không thành vấn đề, nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận hắn.
Trương Cúc chăm chú vẽ lại lông mày, thoa chút phấn, lại mặc vào bộ váy trắng yêu thích, tự thấy mình xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm cầm sen trắng bước đi.
Cổng vang lên vài tiếng gõ, hai cánh cửa Chu gia được mở ra từ bên trong, Trương Cúc nở nụ cười dịu dàng.
“Cảnh ca, muội tới thăm huynh…… A!……”
—--
Thẩm Mặc ngồi trong cửa hàng, uể oải ỉu xìu nằm bò trên quầy, sổ sách ghi lại con số buôn bán khả quan cũng không hấp dẫn được ánh mắt cậu.
Thẩm Lâm chú ý tới khác thường của ca ca, quan tâm hỏi: “Đại ca sao lại thất thần vậy? Ngay cả sổ sách cũng không nhìn, bình thường chẳng phải nâng niu không rời hay sao?”
Thẩm Mặc nhấc mí mắt lên liếc đệ đệ, uể oải đáp.
“Không biết anh rể đệ gần đây bận cái gì nữa, cả ngày thần thần bí bí, ngay cả tiệm cũng không tới.”
Thẩm Lâm nói: “Gần đây huynh ấy có chút là lạ thật.”
Tuy khoảng thời gian này Chu Cảnh có biểu hiện khác thường, hay tự nhốt mình trong phòng, lại cắm đầu vào mấy món đồ vật kỳ quái, ban đêm treo vải ướt trong sân, sáng dậy đã cất đi không cho ai thấy, nhưng Thẩm Mặc cũng không nghĩ nhiều.
Không ngờ buổi chiều vừa về thôn lại phát hiện bầu không khí không đúng lắm, đám mấy bà thím thường ngày lắm miệng tụ tập mở chợ ở đầu thôn hôm nay vừa thấy xe bò Chu gia tới liền che miệng cười. Mà điệu cười đó không phải do có chuyện vui mà là vui sướиɠ khi người gặp họa.
Thẩm Mặc nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện?”
“Mấy ngày nay anh rể đều ở nhà, hẳn không có chuyện đâu.” Vương Nhân ngẫm nghĩ, “Sợ là có người rảnh rỗi quá nên đến tìm việc, chờ không nổi mà bắt quàng làm họ.”
Trong nhóm bà thím kia có Thẩm Văn, chính là a ma của Vương Bách Xuyên, bản thân là song nhi nhưng lại rất xem thường song nhi, cảm thấy song nhi bình thường không sinh được con trai, mình lại sinh được nên cho rằng đó là rất hơn người.
Trước đây ông ta chướng mắt hai huynh đệ Thẩm gia đơn giản chỉ vì giới tính của họ, còn bây giờ vẫn không ưa là vì họ vậy mà lại sống tốt hơn cả ông ta, còn được yêu thương chiều chuộng hơn cả người từng sinh được con trai như ông ta.
Hôm nay ông ta xem như tìm được cơ hội trả thù, gần như gấp không chờ nổi liền hét lên: “Ta nói chứ làm gì có hán tử nào không muốn có con trai mà muốn đoạn tuyệt hương khói đâu. Mặc kệ trước đây thương yêu cưng chiều thế nào ấy à, đều là gió thoảng hết. Xem kìa, Trương Cúc vừa ra tay Chu Cảnh đã liền ngoan ngoãn đào ra 5 lượng bạc, xem ra không tới mấy ngày nữa Chu gia liền có người mới vào cửa rồi.”
Sắc mặt Thẩm Mặc đột nhiên trầm xuống, lời này của Thẩm Văn chọc đúng phải chỗ khúc mắc trong lòng cậu, Thẩm Mặc lập tức xù lông giật lấy cây roi trong tay Vương Nhân vung lên đánh lên mông bò, con bò nhỏ ngao ngao kêu một tiếng phóng về phía trước.
Thẩm Văn bị dọa giật mình sợ tới mức lộn nhào ra đất né tránh, xém chút nữa bị bò đạp lên người. Ông ta ngồi ở ven đường một hồi, hai chân mềm nhũn, hồn vía một lúc sau mới gọi về được. “Cái tên song nhi kia điên rồi à?”
Lý trí Thẩm Mặc tin tưởng Chu Cảnh, nhưng căn bản cậu không ngăn được ngàn vạn suy nghĩ đang dâng lên trong lòng. Roi trong tay vung càng gấp, xe bò chạy trên đường cuốn theo một làn bụi dày.
Đến nhà không chờ xe dừng lại hoàn toàn Thẩm Mặc đã liền nhảy xuống, vào sân vừa thấy Chu Cảnh cậu liền nổi giận đùng đùng chất vấn: “Anh đưa cho Trương Cúc 5 lượng bạc, vì sao lại đưa?”
Chu Cảnh nhìn Thẩm Mặc có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: “Không đưa không được.”
Thái độ Chu Cảnh làm Thẩm Mặc trong lòng chua xót, vậy mà mình còn tưởng đã hiểu lầm Chu Cảnh, còn tưởng rằng người trong thôn nói không phải thật sự, Chu Cảnh vậy mà thật sự đưa cho Trương Cúc 5 lượng bạc làm sính lễ. Cũng phải, dù sao Chu Cảnh trước kia rất là mê luyến Trương Cúc.
Thẩm Mặc cắn môi, không biết làm sao để tâm bình khí hòa mà nói chuyện với Chu Cảnh.
Cậu nghe thấy mình gằn từng chữ một hỏi: “Vì sao không đưa không được?”
Chu Cảnh ủy khuất che mặt như cô vợ nhỏ về ra mắt nhà chồng, vạn phần thẹn thùng.
“Bởi vì tôi đã đánh cô ta.”
“Cái gì, anh đánh Trương Cúc á?”
“Huynh đánh Trương Cúc?”
“Huynh vậy mà ra tay đánh một tiểu cô nương?”
Ba tiếng hô kinh ngạc đồng thời vang lên, đều là nghi ngờ với Chu Cảnh. Chu Cảnh cảm thấy mình như bị ba người này thẩm vấn không dám ngẩng đầu.
“Ta, ta cũng không phải cố ý. Vốn ta đang yên lành ở trong sân làm việc bỗng nghe có người gõ cửa. Con mẹ nó ai mà biết được đứng bên ngoài là một ma nữ mặc đồ trắng tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bệch, trên má tô hai cục hồng hồng, miệng thì đỏ thẫm như vừa uống máu. Ta vừa mở cửa cô ta liền mở cái miệng máu ra cười âm hiểm với ta, ta hoảng hồn còn tưởng là Chu phu nhân không siêu thoát, ban ngày ban mặt tìm tới ám ta. Ta nhất thời kinh hoảng mà đập nàng ta một quyền. Sau đó… sau đó ta phải bồi thường 5 lượng.”
Thẩm Mặc: “……”
Thẩm Lâm: “Ha ha……” Cạn lời.
Vương Nhân: “Phì ha ha ha ha……” người này là nhịn hết nổi.
Chu Cảnh cảm thấy mình oan muốn chết, đang yên đang lành ở nhà không trêu chọc ai, mắc gì tự dưng giả ma tới dọa hắn chứ? Giờ hay rồi, ai chỉ cũng vào mũi chê cười hắn là đồ nhát gan.
Không biết là ai nói chuyện này ra ngoài, ngày hôm sau toàn bộ thôn Vương gia đều biết. Thì ra 5 lượng bạc mà Trương Cúc lấy được từ Chu gia không phải sính lễ gì cả, mà là Trương Cúc tới câu dẫn hán tử người ta không thành, lại bị xem thành ma nữ đánh cho một trận, cuối cùng nhận phí bồi thường. Lần này Trương Cúc đã thành trò cười của cả thôn, trốn tiệt trong nhà không dám ra đường.