Chu Cảnh dựa vào người Thẩm Mặc chậm rãi bước ra sân, hàng rào ngoài sân cao khoảng nửa người, chỉ tới eo Chu Cảnh. Hắn và Vương lão bà cách một hàng rào đều có thể nhìn thấy vẻ mặt đối phương.
Chu Cảnh lạnh lùng nói: “Tiểu Lâm nói có gì sai? Chưa hỏi qua ý chủ nhà mà lấy đồ của người khác không phải trộm thì là thứ gì?”
Có bao giờ Chu Cảnh dùng giọng điệu này nói chuyện với Vương lão bà đâu, lúc trước hắn chẳng phải lúc nào cũng nịnh nọt, hận không thể liếʍ chân bà ta như con chó sao?
Vương lão bà thấy thái độ này của Chu Cảnh không hiểu sao đáy lòng run lên, bỗng dưng có chút hoảng loạn. Sau đó bà ta liền nghĩ Chu Cảnh vốn là một cái bao cỏ, từ nhỏ đã đi theo sau mông bà ta chỉ mong được bố thí một ánh mắt nhưng chưa từng được để ý tới, có lẽ bây giờ hắn muốn đổi chiêu để mình phải nhìn nhiều hơn một chút. Loại nhu nhược như hắn càng không thể để được như ý, hắn vốn là ngứa da thích chịu ngược, càng không chiếm được càng nóng lòng.
Vương lão bà nghĩ vậy liền yên lòng, trấn tĩnh khôi phục lại bộ dạng kiêu căng ngạo mạn quen thuộc.
“Đồ sao chổi nhà mày dám ăn mảnh, có phải ngứa đòn rồi hay không! Tao nói cho mà biết, cái thằng em vợ này của mày là thứ gì mà dám động tay động chân với bà chứ, còn đẩy tao ra ngoài. Mày khôn hồn thì dạy dỗ thằng anh của nó, cho tới khi tao hài lòng thì thôi!” Nghe bà ta nói như vậy, sắc mặt Thẩm Lâm liền trắng bệch.
Cậu hối hận rồi, cái tên Chu Cảnh khốn khϊếp kia trước giờ rất nghe lời bà ta, mới lần trước vì bà ta nói muốn ăn thịt lợn rừng mà bắt ca ca lên núi đi săn, ca ca nói mấy ngày nay trời mưa đường núi trơn rất khó đi, chờ đường khô chút rồi hẵng lên. Vương lão bà nghe vậy bảo ca ca không biết hiếu thuận, xúi giục Chu Cảnh đánh ca ca một trận.
Thương tích từ lúc ấy tới giờ còn chưa khỏi hẳn đâu!
Vương lão bà thấy Thẩm Lâm sợ như vậy lại càng thêm hống hách.
“Lần trước đánh tiện nhân này một ngày không xuống giường nổi, lần này phải đánh cho nó nằm liền hai ngày cho ta, cho nó nhịn ăn bảy ngày. Dạy dỗ một trận cho nó nhớ ai mới là chủ nhân căn nhà này!”
Thời điểm không có mùa vụ là lúc nhà nông nhàn rỗi nhất, bình thường chỉ cần chút động tĩnh nhỏ là từ đầu tới cuối thôn đều biết. Hôm nay nghe nói Vương lão bà lại làm loạn nên thôn dân lại như ruồi thấy phân kéo nhau ra ngoài hóng chuyện. Cả đám người tụ tập bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, chuyện dây dưa của Vương lão bà và Chu Cảnh là độc nhất vô nhị trong thôn, có thể nói là đặc sản của thôn họ luôn.
Nghe Vương lão bà lại xúi giục Chu Cảnh đánh vợ, mọi người đều hiểu sợ là hôm nay Thẩm Mặc không tránh được một trận đòn hiểm, dù sao bình thường Chu Cảnh nghe lời Vương lão bà nhất!
Thoáng chốc đám người vang lên tiếng xì xào đồng tình với Thẩm Mặc xen lẫn vui sướиɠ khi người gặp họa.
Chu Cảnh chợt lên tiếng, giọng lạnh như băng.
“Ai mới là chủ nhân nhà này? Thím à bà có bị bệnh hay không vậy, cái này mà cũng cần hỏi hả? Tất nhiên là nhà họ Chu rồi!”
Vương lão bà phản bác: “Cái gì mà nhà họ Chu? Là nhà họ Vương! Mày là từ trong bụng tao bò ra đó!”
Chu Cảnh nói: “Thím nói như vậy thật là làm tôi mơ hồ luôn rồi, mấy ngày trước không biết vì sao mà tôi mò lên núi mà không màng tới vừa mưa xong đường núi trơn trượt, bất hạnh thay tôi bị ngã trọng thương đầu đập xuống đất, bây giờ có rất nhiều chuyện không còn nhớ được nữa.”
Ngã hỏng đầu rồi? Mất trí nhớ? Hèn gì hắn dám nói chuyện kiểu đó với Vương lão bà, còn bảo cái gì mà nhà họ Chu. Nếu trước đây ai mà nói hắn họ Chu thì nhất định hắn sẽ nhảy dựng lên mắng người chứ đời nào mà tự nhận. Nguyên chủ chưa bao giờ thừa nhận cái họ Chu này, hắn một mực giữ lấy họ Vương, nếu ai gọi hắn một tiếng Vương Cảnh, hắn còn có thể tặng người ta thêm bó củi mà Thẩm Mặc cất công đốn về kìa.
Còn chuyện vì sao mà Chu Cảnh mò lên núi lúc đường trơn trượt để rồi bị ngã hỏng đầu quên sạch mọi chuyện, các thôn dân của thôn Vương gia đều nhớ rõ ràng rành mạch.
Vương lão bà nói thèm thịt, nhưng một cân thịt bèo lắm cũng phải 15 văn tiền, đời nào bà ta nỡ lòng bỏ ra, thế là liền bắt Chu Cảnh ép Thẩm Mặc lên núi săn lợn rừng về.
Lợn rừng trên núi cực kỳ hung mãnh, đừng nói nông dân mà ngay cả thợ săn lâu năm gặp phải lợn rừng cũng phải chùn bước, có thể tránh được thì tuyệt đối không đâm đầu vào. Đó là còn chưa nói tới các loài dã thú to lớn khác, con nào con nấy đều cực kỳ nguy hiểm.
Vậy mà Chu Cảnh không thèm suy xét dù chỉ một chút, hắn nghe Vương lão bà chịu nhẹ nhàng trò chuyện với mình thì liền vui tới nỗi chẳng còn nghĩ được gì, trở về liền ép Thẩm Mặc lên núi. Thẩm Mặc không muốn, giải thích là do mới mưa xong đường rất trơn, lợn rừng lại là sinh vật nguy hiểm. Nhưng dù lí do có hợp lý tới đâu thì vào tai Vương lão bà đều thành không hiếu thuận. Bà ta cho rằng Chu Cảnh là một hán tử, Thẩm Mặc lại chỉ là song nhi địa vị thấp kém, có thể gả cho con bà ta đã là phúc khí tu từ kiếp trước rồi, đáng ra phải biết ngoan ngoãn nghe lời, con bà ta cho nó sống thì nó được sống, bảo chết thì nó phải chết. Thứ thấp kém vậy mà dám cãi lời, quả thật không thể tha thứ!
Dưới sự châm dầu vào lửa của Vương lão bà, Chu Cảnh cũng cảm thấy thái độ của Thẩm Mặc là không thể chấp nhận, hắn nghe theo lời bà ta trút giận vào người Thẩm Mặc, động thủ động cước với cậu một trận không hề nhẹ.
Tuy bây giờ Chu Cảnh ngã đập đầu không nhớ gì nữa nhưng người trong thôn Vương gia đều biết cả. Vừa nhắc tới việc này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt nhìn Vương lão bà nhất thời có chút quái dị.
Chu Cảnh tiếp tục nói: “Cho nên, chuyện hôm nay thím nói làm tôi không biết đâu mà lần. Nghe nói chồng thím mang họ Vương, hơn nữa thím chỉ xuất giá một lần, một khi đã vậy, tôi đây họ Chu thì sao lại thành con thím rồi?”
Nhắc tới chuyện này ngược lại Vương lão bà lại cảm thấy mình mới là bên có lý, một chút áy náy với đứa con trai này cũng không có.
Bà ta chống nạnh, tay chỉ vào Chu Cảnh nói: “Còn không phải tại cái thằng sao chổi mày mệnh cứng, vừa sinh ra đã khắc toàn bộ người trong nhà khiến gia đạo không được an bình sao, nếu mà không cho mày ra ngoài thì bà đây đã sớm bị mày khắc chết rồi! Ngay từ đầu không bóp chết mày là do bà đây thiện tâm, mày tốt nhất nên biết ơn đi.”
Nếu đã không có duyên phận với cha mẹ thì hắn có thể không cưỡng cầu, dù có bị gạch tên khỏi gia phả, không được mang họ Vương nữa thì cũng thôi đi, dù sao mạng cha mẹ quan trọng hơn, thậm chí họ lại vì vậy mà không chút do dự đẩy một đứa trẻ mới 10 tuổi ra ngoài ở một mình.
Nhưng sau khi phân gia thì sao? Cái này mới là quan trọng nhất. Một đứa trẻ 10 tuổi ở nông thôn đã xem như gần trưởng thành, có thể làm rất nhiều chuyện rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, không có nhà không có tiền thì làm sao mà sống? Chẳng lẽ phải đi ngủ bờ ngủ bụi, ăn xin sống qua ngày, mùa hè ăn rau dại, mùa đông gặm rễ cây, đối xử như vậy còn có thể xem là cha mẹ sao?
Sợ khắc thân nhân thì cho ở riêng nhưng vẫn có thể cho đứa trẻ chút thức ăn lẫn trợ giúp mà. Không cần giúp đỡ thì là người thân, tới khi cần bỏ tiền ra thì mắng khắc cha khắc mẹ, thật là khôn lỏi.
Chu Cảnh cười lạnh một tiếng.
“Lý do chính mà thím nói đến chắc là chuyện khắc người thân nhỉ, nếu tôi đã khắc cả nhà thím như vậy, tới nỗi gia phả không được vào, họ cha không được mang thì tôi đây cũng không dám tặng đồ ăn cho thím nữa, miễn cho thím dính phải đen đủi rồi lại muốn chết muốn sống. Tội này tôi chịu không nổi đâu!”
“Mày……” Vương lão bà tức giận đến thiếu chút ngất luôn.
Chu Cảnh nói, “Vì sự an khang của nhà thím, sau này hai nhà chúng ta vẫn nên phân ra rạch ròi thì tốt hơn, nhà thím không liên quan tới nhà tôi, nhà tôi không dính dáng tới nhà thím. Tôi họ Chu, về sau con cháu sinh ra cũng mang họ Chu, tuyệt đối không dám lấy họ Vương. Cho nên từ hôm nay thím vẫn đừng tới nhà họ Chu tự ý lấy đồ đạc nữa, tự tiện xông vào nhà người khác lấy đồ, nói nhẹ thì là lấy, nói trắng ra chính là trộm cắp, là tặc! Đã là tặc thì nên đưa tới nha môn. Chưa nói tới lần sau, hay là bây giờ tôi đây sẽ không khách khí nữa tiễn thím lên thẳng nha môn thế nào?”
Thẩm Lâm làm bộ hù dọa Vương lão bà, lại nghe một tiếng gào to: “Mày dám!”
Đám đông tránh ra hai bên, là Vương Thành tới, cha của Chu Cảnh.