Chương 53 - 1: Cửa tiệm mới

Cửa tiệm được đổi tên thành Đặc sản Chu Ký, cũng được bổ sung rất nhiều loại thức ăn mới lạ như gà nướng, xương gà, giò heo, đầu heo và các loại xương heo tẩm ướp. Mọi người đa phần rất thích hương vị các loại xương này của Chu Ký, mua về có thể bỏ vào hầm canh lấy nước, hơn nữa lại không mắc, chỉ 1 văn tiền một khúc.

Vịt cay không có gì thay đổi, vẫn là những bộ phận riêng của vịt, chỉ thêm hương vị ngũ vị hương.

Đồ ăn vặt trừ khoai tây lát, rong biển khô còn thêm món ốc nấu và cua cay. Cua cay được xem như món ăn vặt xa hoa, giá cả lên tới 30 văn một cân.

Đồng thời còn bổ sung thêm vài món gà mới như chân gà, đầu gà, cổ gà, mề gà…

Vì để hấp dẫn khách hàng, xóa đi nỗi ám ảnh về cửa tiệm ma ám lúc trước, Chu Cảnh đã thuê một đoàn gánh hát diễn trước cửa tiệm liên tục 3 ngày, đều là diễn hài kịch, sử kịch… Mấy loại bi kịch lẫn quỷ thần thì không hề đề cập tới.

Hơn nữa trước đó mọi người từ bên ngoài đã thấy được bên trong Chu Ký bày biện trang hoàng cực kỳ mới lạ, sau khi khai trương liền nóng lòng dẫn vợ con tới trải nghiệm, tiện thể mua sắm luôn. Chọn vài món ăn vặt ở quầy liền có thể tới khu vực ghế treo ở gần cửa sổ ngồi vừa thưởng thức món ngon vừa nhìn ngắm bên ngoài, tầm mắt vừa vặn thấy ngay khán đài đang hát kịch.

Giá cả vài ngày này cũng được ưu đãi, trong 3 ngày đầu khai trương toàn bộ hàng hóa đều giảm giá, nhiều nhất là giảm 5 văn, ít nhất cũng là 3 văn.

Ngoài ra còn có chương trình mua 10 tặng 1. Toàn bộ vịt và gà nướng, chỉ cần mua 1 con liền nhận được một tấm thẻ điểm tích lũy. Mua gà thì sẽ nhận được thẻ khắc hình con gà, mua vịt nhận được thẻ khắc vịt, mỗi lần mua một con Chu Cảnh sẽ dùng bút lông viết lên hai chữ Chu Ký cùng với 2 số Ả Rập thể hiện ngày. Thu thập đủ 10 thẻ có thể đổi một con miễn phí.

Ngay từ đầu có người không tin, sợ Chu Cảnh quăng mồi nhử dụ người mua đủ 10 con rồi xù, hoặc là lấy đại cái chân cái cánh cho có để bù vào, liền kéo cả đám thân thích tới mua vịt để nhận đủ 10 thẻ rồi đổi tại chỗ. Tuy đổi thể này không phải dùng tiền mua nhưng thái độ của Chu Cảnh vẫn rất là lịch sự, vui vẻ thoải mái để họ chọn vịt trên quầy.

Vì không cần bỏ tiền nên mấy người đó liền chọn ngay con to nhất, Chu Cảnh nhìn thấy nhưng không hề khó chịu, lại còn cười nói: “Con vịt này rất mập, chắc phải hơn 5 cân, nó đã là của ngài rồi, 10 tấm thẻ này ta sẽ thu hồi lại.”

Lão bá và đám thân thích của ông ta trợn to hai mắt như không tin hỏi lại: “Thật sự không cần tiền sao? Con vịt lớn thế này có thể cầm đi luôn?”

Chu Cảnh cười nói: “Các ngài đã có thẻ tích lũy điểm, mà thẻ điểm nhà ta không quy định phải là cùng một người mua, dù muốn tặng thẻ hay lỡ tay làm rơi bị người khác nhặt được, chúng ta đều đồng ý đổi. Cho nên thẻ điểm này mọi người nhất định phải cất giữ cho kỹ, nếu mất rồi bổn tiệm không chịu trách nhiệm đâu, tổn thất sẽ là các ngài.”

Mấy người kia nghe được thì đều hiểu, cũng rõ ràng tấm thẻ này có thể đổi được gà nướng vịt nướng thật, nhất thời liền hối hận sao lại mang thẻ đi cho cơ chứ. Vị lão bá đổi được con vịt nướng kia thì mặt mày hớn hở, không đâu tự dưng được không một con, về nhà phải tuyên truyền cho mấy ông hàng xóm mới được. Đồ ăn Chu Ký làm ăn rất ngon, nếu được thì nhất định phải tích lũy thêm 10 tấm thẻ nữa… Quả thực lão bá này chẳng khác gì biển quảng cáo sống cho Chu Ký, còn hữu dụng hơn cả chạy marketing. Nhất thời tiếng tăm của Chu Ký đã lan rộng không ít.

Chu Ký còn làm cả thẻ hội viên. Thẻ hội viên cũng là một tấm thẻ giống thẻ điểm tích lũy nhưng điêu khắc tinh xảo hơn, bên trên được khắc mai lan trúc cúc tứ quân tử, căn cứ vào ý nghĩa riêng của từng loại mà phối với màu sắc khác nhau, mỗi thẻ đều được đánh dấu một con số Ả Rập, bắt đầu từ 001.

Thẻ hội viên có thể nạp tiền vào, không giới hạn những hoạt động được tham gia, nhưng có phân chia theo đẳng cấp. Nạp vào 5 lượng sẽ được giảm 5% khi mua hàng, nạp 15 lượng được giảm 10%, nạp 20 lượng giảm 15%, nạp 25 lượng giảm 20, cứ theo tỷ lệ này suy lên, giảm giá cao nhất sẽ là 30%. Trở thành hội viên mỗi năm tới ngày sinh nhật còn được ưu đãi mua 5 tặng 1, bất kể mua loại hàng nào chỉ cần đủ 5 cân sẽ được tặng 1 cân. Ngoài ra còn được tặng một phần quà đặc biệt, có thể là thức ăn, có thể là đồ dùng, mỗi tháng đều thay đổi đa dạng không giống nhau.

Tiêu phí của các hội viên đều được ghi lại rõ ràng trong sổ, quyển sổ này có hai bản, một bản do Thẩm Mặc bảo quản, bản còn lại để trên quầy tính tiền. Cuối buổi dù là quyển nào thì đều phải khóa lại, đối chiếu số tiền mỗi người thu được trong ngày. Số tiền trong thẻ hội viên được chi tiêu vào ngày tháng năm nào, mỗi lần bao nhiêu cũng được viết lại, còn có chữ ký của chủ thẻ ngay tại thời điểm đó.

Ngay từ đầu Thẩm Mặc Thẩm Lâm cho rằng bắt người ta nạp vào một lần nhiều tiền như vậy lại không có gì đảm bảo thì nhất định không ai dám đăng ký hội viên. Không ngờ vài khách hàng cũ ở quầy hàng nhỏ lúc trước vừa nghe hội viên có nhiều ưu đãi tốt liền kéo nhau tới tìm hiểu, một người ngay lập tức nạp luôn 5 lượng, một người khác thì nạp 10 lượng.

Sau buổi trưa người tới tiệm đặc biệt nhiều, đều túm năm tụm ba mà tới, đặc biệt là mấy vị có thẻ hội viên, vừa đến là giơ thẻ ra để hưởng thụ mua sắm ưu đãi.

Thẩm Mặc Thẩm Lâm đang bán hàng lập tức ngưng lại, một người tiến tới tiếp đón hội viên.

Có người khách xếp hàng cả nửa ngày thắc mắc tại sao lại phục vụ người kia trước.

Chu Cảnh cười đáp: “Đây là đặc quyền của hội viên, lúc mua sắm sẽ được ưu tiên so với khách hàng khác.”

Tiện đó lại có người hỏi làm thế nào mới có thể trở thành hội viên.

“Hội viên là phải nạp tiền, nạp bao nhiêu cũng được, căn cứ vào mức nạp mà hội viên sẽ nhận được ưu đãi tương ứng.”

Nghe tới phải nạp tiền, có rất nhiều người thà rằng xếp hàng cũng không muốn làm hội viên.

Có điều những đãi ngộ đặc biệt kia lại đúng lúc nắm bắt được tâm lý thượng đẳng của mấy vị đại quan quý nhân, rất nhiều tuổi trẻ công tử vì thỏa mãn tâm hư vinh trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu mà cố ý nạp phí hội viên, sau đó lại dẫn đám bạn chọn lúc người đông mà tới mua sắm, cốt là để hưởng thụ cái quyền lợi hơn người.

Trong lúc vô tình, đám công tử vì hơn thua với nhau mà đều muốn làm hội viên.

Tới cuối tháng chia lúc hoa hồng, Thẩm Lâm nhìn bạc được chia mà choáng váng.

“Anh rể, huynh có tính sai không đó? Của đệ nhận được những 70 lượng, phần của đệ chỉ có ba phần thôi mà, huynh có đưa dư không?”

Hiện giờ số tiền lãi nhận được hàng tháng Thẩm Lâm đã không giấu Vương Nhân nữa, cậu cực kỳ tín nhiệm hắn. Hai người dù chưa thành thân nhưng lại có bộ dáng ngọt ngào của vợ chồng son.

Ngày thường buôn bán vì sợ nhầm lẫn nên người nào bán hàng người đó sẽ thu tiền luôn, xong khách này mới được đón tiếp khách khác. Tới buổi tối khi kết toán đều là Thẩm Mặc ghi nhớ, cậu là người rõ ràng nhất tháng đó lời được bao nhiêu.

Mà ngay bản thân cậu cũng không ngờ tháng đầu tiên cửa tiệm lại thu vào nhiều tiền như thế, bèn ngây ngô cười nói: “Không tính sai đâu, đó chính là ba phần tiền lãi tháng này. Vốn hẳn đệ sẽ nhận được 90 lượng, nhưng trước đó mua tiệm anh rể đã ứng ra cho đệ 20 lượng nên bây giờ trừ lại.”

Thẩm Lâm ngây ngốc há miệng: “Trời ạ, vậy chẳng phải chỉ mới một tháng không những chúng ta đã lấy lại được tiền mua mặt bằng mà còn lời nữa hay sao, có cửa tiệm thật sự dễ kiếm tiền như vậy?”

Vương Nhân cũng không khỏi kinh ngạc, có điều tâm tư hắn suy nghĩ sâu xa hơn Thẩm Lâm. “Tiểu Lâm, trên đời này tiền là thứ không dễ kiếm nhất, may mà anh rể đầu óc thông minh nghĩ ra được nhiều cách thức thu hút khách hàng, hơn nữa thức ăn nhà ta đúng là rất ngon lại vệ sinh, được nhiều người yêu thích. Em nghĩ xem nếu tiền dễ kiếm thật thì sao Chu Đạt phải bán cửa tiệm với giá rẻ cho chúng ta, vì sao chưởng quầy nhà khác suốt ngày than vãn bán không được bao nhiêu, sắp lỗ đến nơi… Chỉ duy có nhà ta kiếm được đầy bồn đầy chén, đó là dựa vào năng lực và vận may.”

Chu Cảnh nói: “Chủ yếu vẫn là vì nhà ta là nguồn cung sỉ lạp xưởng vịt cay cho các hàng quán trấn trên, hiện giờ có trên 20 tửu lâu quán ăn phải dựa vào chúng ta để giữ chân khách, riêng phần lợi nhuận này mỗi tháng đã khoảng 160 lượng rồi, đó là nguồn thu lớn nhất. Lại thêm tháng này chế độ hội viên mới ra mắt, người nạp vào nhiều nên doanh thu mới có bước nhảy vọt. Sau này sẽ chậm rãi ổn định lại, tiền lời một tháng có lẽ quanh quẩn ở mức vài trăm lượng.”

Thông qua thời gian gần đây theo Chu Cảnh làm ăn buôn bán, Vương Nhân càng ngày càng bội phục Chu Cảnh sát đất, mỗi ngày đều phải tự hỏi đây có thật là Chu Cảnh năm xưa vô công rỗi nghề nổi tiếng lưu manh trong thôn hay không. Quay đầu lại thấy hắn đang vây quanh Thẩm Mặc lấy lòng liền cảm thấy hợp lý, chỉ có Chu Cảnh mới có hai bộ mặt thế này. Đối với người ngoài thì xử sự khôn khéo, với Thẩm Mặc lại trưng ra bản mặt dày vô sỉ.

“Đây là tiền hoa hồng hàng tháng của ngươi, hiện giờ trong tay ngươi tổng cộng có 5 đơn hàng, đơn lớn nhất là 35 cân một ngày, ít nhất là 10 cân một ngày, căn cứ theo tỉ lệ phần trăm thì là 2 lượng.”

2 lượng này là tiền lãi hàng tháng cho tới khi khế ước hết hiệu lực, trước đó lúc ký được cũng đã thưởng riêng, đây là hai khoản khác nhau. Bây giờ gia tài của Vương Nhân đã có 7 lượng bạc.

“Được rồi cất bạc đi, đi gọi nhân viên bán hàng và nhóm nhân công tới đây ta phát lương tháng cho họ. Cho họ xếp hàng đàng hoàng, ai cũng không lo thiếu đâu.”

Sinh ý Chu gia càng làm càng lớn, lượng hàng cần chuẩn bị đã tăng thêm vài loại mới, theo đó nhân công cần thuê trong thôn cũng tăng lên, có thêm trên dưới chục nhà nữa đã ký khế ước cung cấp hàng cho Chu gia. Rất nhiều người không quen biết liền móc nối quan hệ nhờ được giới thiệu tới Chu gia làm công, hiện giờ nhân số đã là 5 nam, 10 nữ.

Vương Nhân và Trình Dục thay nhau ở nhà quản lý nhóm nhân công này, mỗi ngày được lãnh thêm 30 văn. Dù là Vương Nhân hay Trình Dục đều rất là nguyện ý, không vì chậm trễ việc đi chào hàng mà oán giận. Dù sao không phải ngày nào đi chào hàng cũng có kết quả, có đôi khi mang hàng ra ngoài đi dạo cả buổi cuối cùng vẫn còn dư lại, phần này nhân viên bán hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Trình Dục nhận được 4 lượng, 4 nhân viên bán hàng mới tới người nhận ít nhất cũng bảy tám trăm văn, cả đám cười đến không khép miệng được. Tiền thưởng đơn hàng nhận một lần, hàng tháng lại được nhận thêm tiền hoa hồng, ngẫm lại dù tháng sau không làm gì cũng có tiền rơi vào túi, mấy nhân viên bán hàng cả người lâng lâng như bước trên mây vậy.