Chu Cảnh và Thẩm Mặc tới trấn trên, một đường thẳng đến khu chợ bán bò. Nói là chợ bán bò nhưng chỗ này còn bán cả lừa, cả la.
La giá rẻ nhất, vì không thể sinh con nên chỉ có giá 3 đến 5 lượng, thứ hai là lừa giá khoảng 8 lượng. Đắt nhất là bò, muốn mua phải bỏ ra 13 đến 15 lượng.
Chu Cảnh nhìn trúng một con bò cái nhỏ, lông trên người nó sáng bóng, mượt mà dán sát vào lưng, so với đa phần những con bò khác thì trông đặc biệt có tinh thần.
“Chúng ta mua con bò cái này đi, bình thường thì bò cái tính tình dịu ngoan, để hai huynh đệ em đánh xe tôi cũng yên tâm chút. Dù gì sau này sinh ý càng ngày càng lớn, tôi không thể lúc nào cũng đi theo đánh xe cho em được.”
Thẩm Mặc cũng nhìn con bò cái nhỏ với ánh mắt tò mò. Thật ra cậu đúng là tò mò mà, trước kia trong nhà điều kiện không tốt, thấy người ta có xe lừa thôi đã hâm mộ không thôi rồi, càng đừng nói là bò.
Thẩm Mặc yêu thích trực tiếp vươn tay vuốt ve đầu bò. Dường như cảm nhận được thiện ý từ cậu nên con bò nhỏ không hề phản kháng, ngược lại nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Thẩm Mặc lại càng yêu thích hơn, quay đầu nhìn Chu Cảnh chớp chớp mắt ý bảo nhất định phải mua nó.
Người bán bò thấy vậy liền bảo: “Xem ra con bò này rất có duyên với phu lang nhà ngươi đó, ngươi cũng đừng lưỡng lự nữa, mua nó đi. Ngươi xem lông nó nè… sáng ngời bóng loáng, thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn là biết bò tốt, tuyệt đối không có khuyết điểm.”
“Không biết ngươi định bán giá bao nhiêu?” Chu Cảnh hỏi.
“14 lượng.” Hán tử vừa nói giá vừa có chút khẩn trương, giá này đúng là hơi cao thật, nếu bỏ ra thêm 1, 2 lượng nữa không chừng có thể mua luôn một con bò trưởng thành với chất lượng tốt không thua con này.
Chu Cảnh hơi cau mày: “Đắt.”
Trong lòng hán tử kia cũng hiểu rõ, y đã bán ở đây mấy ngày rồi, không phải không có người hỏi nhưng nghe tới giá cả liền bỏ đi. Chỉ sợ dù có đợi thêm vài ngày nữa cũng chưa chắc có người tình nguyện mua với giá của y, không khỏi có chút nản lòng ủ rũ.
Y cắn môi nói: “Vị tiểu ca này, thật tình không gạt ngươi, con bò này là Đại Ngưu nhà ta sinh, vốn là không định bán đâu mà để lại nuôi nên nó vẫn luôn được chăm sóc rất chu đáo, ăn uống toàn đồ ngon. Chỉ là sinh ý nhà ta gần đây không được tốt, còn đang mắc nợ gần 14 lượng, nếu không vô luận thế nào ta cũng không muốn bán nó. Bây giờ ta định tìm cho nó một nhà chủ tốt, còn ta và phu nhân phải về quê rồi.”
Chu Cảnh nhìn cách y ăn mặc và thái độ nói chuyện, quả thật không giống người nhà nông mà giống thương nhân hơn. Hơn nữa thần sắc y chân thành, sự không nỡ trong mắt không giả, có lẽ cũng không nói dối.
Lại nhìn Thẩm Mặc, xem ra cậu thích con bò này thật, nói là đắt nhưng cùng lắm chỉ thêm một vài lượng. Nếu là trước đây thì 1 lượng bạc là số tiền rất lớn, nhưng hiện tại Chu Cảnh nguyện ý bỏ ra vài lượng đổi lại sự vui vẻ của tiểu phu lang, tiện thể trợ giúp một người đang gặp khó khăn.
“Chúng ta mua.” Chu Cảnh dứt khoát quyết định.
Hán tử kia tức khắc cười thành tiếng, liên tục nói lời cảm tạ. “Chỗ này của ta còn một cái thùng xe kéo, trước đây cố ý tìm người làm riêng để trong nhà dùng. Ta định nếu bán bò không được giá tốt thì sẽ bán luôn cái thùng xe này bù vào, bây giờ đã đủ tiền trả nợ rồi vậy liền tặng xe này cho các người vậy.”
Xe kia tuy không xa hoa, nhưng rất thực dụng.
Thẩm Mặc vui vẻ nhận lấy dây buộc bò tròng lên thùng xe, con bò nhỏ ngoan ngoãn để mặc Thẩm Mặc muốn làm gì thì làm, cực kỳ nghe lời. Thẩm Mặc bị bộ dáng nó làm cho tâm muốn chảy nước.
“Nó thật đáng yêu.”
“Em thích là được.” Chu Cảnh cười nói rồi quay sang hán tử kia: “Đúng rồi, ta hỏi thăm chút, ngươi ở trấn trên buôn bán có biết người môi giới nào đáng tin không? Ta muốn mua cửa hàng.”
Trên đường tới Chu Cảnh và Thẩm Mặc đã thương lượng qua, nếu tìm được mặt bằng có giá cả thích hợp thì liền mua làm cửa tiệm. Có cửa tiệm rồi thì bất kể mua thịt hay giao hàng đều tiện, không cần lo trời mưa bão liền không thể lên trấn nữa.
Hán tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Thật ra ta không phải người địa phương mà đến từ Lân trấn, vì buôn bán nên mới tới nơi này, không ngờ mới không bao lâu đã lỗ sạch vốn. Nhưng ta có nghe người khác nói, trong trấn có một người môi giới tên An gì đó cũng không tồi, phí trung gian không nhiều lắm, hắn lại là người thành thật có gì nói đó bất kể ưu khuyết điểm, không hề giấu giếm gạt người. Nhưng mà tên cái gì An thì ta không nhớ, ngươi tự đi hỏi thăm xem sao.”
“Được, cảm ơn.”
Chu Cảnh đi rồi, hán tử kia mới bừng tỉnh nhớ lại, cái người kia tên là Thịnh An, nhưng trấn trên cũng có một người môi giới khác tên là Bình An. Tuy tên hai người có một chữ giống nhau, lại cùng ngành nghề nhưng tác phong thì một trời một vực. Một người ăn ngay nói thật, không giấu giếm ưu khuyết điểm, một người lại giấu được thì giấu, lừa được liền lừa, câu ngụy biện kinh điển là “nếu ăn ngay nói thật thì có chó nó mua”.
Thẩm Mặc chỉ vào thùng xe mới lạ nói: “Xe này của chúng ta trong thôn chính là độc nhất vô nhị, mấy nhà kia dù xe lừa hay xe la đều không được thế này.”
Chu Cảnh cười nói: “Sau này thứ độc nhất vô nhị mà chúng ta có sẽ càng nhiều hơn, cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp hơn. Tôi sẽ cho bọn họ thấy, Thẩm Mặc là song nhi thì thế nào, mệnh vẫn tốt, vẫn có đương gia thương em.”
Thẩm Mặc có chút ngượng ngùng, mấp máy miệng muốn nói gì đó lại sợ Chu Cảnh sinh khí, không nói thì tâm tình không yên. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cũng vẫn hỏi ra miệng.
“Cảnh ca, Chung đại phu đã nói thân thể em suy nhược, đừng nói là sinh con trai, có mang thai được hay không còn chưa biết...” Thẩm Mặc nói chuyện cẩn thận dè dặt, tựa như thử Chu Cảnh nhưng chính mình lại không khỏi chua xót.
Chu Cảnh cũng không cảm thấy hai người ở chung đã lâu, Thẩm Mặc vậy mà vẫn không tin tưởng hắn, không hiểu tâm ý hắn là chuyện đáng tức giận. Ngược lại càng tiếp xúc lâu hắn càng biết nhiều hơn về quá khứ của Thẩm Mặc, càng hiểu hơn về tư tưởng của triều đại này. Người dân ở đây đối với chuyện hương khói cực kỳ coi trọng đến gần như là chấp nhất, vì thế hắn chỉ thêm thương tiếc Thẩm Mặc hơn.
Hắn không thể ôm lấy cậu trước mặt nhiều người thế này, sợ bị chỉ trỏ nên chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu, như bậc trưởng bối bao dung an ủi hài tử.
“Tiểu Mặc ngốc, không phải tôi đã nói với em rồi sao, ở thời đại của tôi chấp nhất với việc sinh con trai đã phai nhạt rất nhiều, rất nhiều nhà chỉ sinh một cô con gái vẫn vui vẻ sống tốt như thường. Lại nói ở chỗ tôi chỉ có nam kết hợp với nữ mới có thể sinh con, hai người giống như chúng ta căn bản không thể có con. Cho nên ngay từ đầu khi muốn ở bên em tôi đã không nghĩ tới việc em có sinh được hay không. Chuyện gì tới sẽ tới chúng ta không cần cưỡng cầu, thật sự muốn con thì nhận nuôi một đứa, dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi thấy cũng chẳng khác mấy với con ruột.”
Thẩm Mặc vốn không nghĩ những lời Chu Cảnh nói là thật sự, còn tưởng rằng hắn chỉ đang dỗ mình. Dù sao từ nhỏ đến lớn thế giới mà cậu tiếp xúc có cả hán tử, cô nương lẫn song nhi, cậu không thể tưởng tượng được nơi mà Chu Cảnh miêu tả sẽ là xã hội như thế nào. Trong lòng cậu cảm động đến rối tinh rối mù, nhịn không được xoa mũi đè xuống chua xót cười nói.
“Cảnh ca, anh lên xe ngồi đi, hôm nay để em đánh xe cho.”
Chu Cảnh cũng cười nói: “Được thôi, có điều tôi không ngồi bên trong, tôi ngồi ngoài trò chuyện với em.”
Thẩm Mặc vung roi ra hiệu cho con bò nhỏ kéo xe ra đường lớn, tiếng chân nó lộc cộc đạp trên mặt đường phá lệ thanh thúy dễ nghe.
Người đi trên đường thấy xe bò đi tới liền né tránh, đặc biệt là loại xe có thùng này, chỉ nhà có tiền mới sắm được.
Xe bò xem như thứ xa xỉ, nhà phú hộ có tiền đều ngồi xe bò, còn về phần xe ngựa thì hoàn toàn không phải có thể chạy đầy đường như Chu Cảnh từng xem trên TV. Trên thực tế, lúc này việc quản lý ngựa tương đối nghiêm khắc, bá tánh bình thường căn bản không thể tiếp xúc được với giao dịch liên quan đến ngựa, chỉ có đại quan quý nhân, phú hộ một phương mới có thể mua. Có thể nói ngựa đại điện cho thân phận, nếu trên đường mà thấy có ai đó cưỡi ngựa là bá tánh đều sẽ dạt ra nhường đường.
Thẩm Mặc trên đường đi thu hoạch được không ít ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là khi xe dừng lại hỏi thăm có người môi giới nào tên An không thì mọi người đều trả lời cực kỳ cung kính, một mặt lại không tự chủ mà nhìn vào bên trong thùng xe, thầm nghĩ không biết là đại nhân vật nào.
Một hồi sau Chu Cảnh hỏi thăm được một người tên là Bình An, chuyên làm nghề môi giới nhà cửa mặt bằng.
Người kia nghe họ nói muốn mua một cửa hàng thì thiếu chút quỳ xuống ôm đùi giới thiệu.
“Ta nói cho ngươi nha, mấy người tìm đúng chỗ rồi đó, tiếng tăm của ta ở chỗ này không ai không biết, giá còn rẻ nữa. Mà nói lại mấy người cũng may mắn, gần đây có một chưởng quầy nhà kia sinh ý không tốt, tài chính không đủ để xoay vòng nên liên hệ ta nhượng lại cửa hàng. Vì cần tiền gấp nên ra giá khá rẻ, mặt bằng có hai tầng lầu, tổng cộng 1000 mét vuông chỉ cần 185 lượng. Vị trí tuy không nằm ở nơi sầm uất nhưng cũng không tồi, nơi đó chỉ cách chỗ mà mấy nhà giàu hay tụ tập 2, 3 con phố.”
Giá này đúng là không hề đắt, bình thường diện tích này phải trên dưới 250 lượng, chưởng quầy này lại giảm hẳn 70, 80 lượng, xem ra là cần tiền rất gấp.
Nếu giá này là thật thì tài chính trong tay hắn và Thẩm Lâm không thành vấn đề.
“Cảnh ca, xem ra vận khí hôm nay của chúng ta không tồi, mua được giá hời rồi.”
“Ừm.” Chu Cảnh cười nói: “Giá thì tốt thật đấy nhưng chúng ta cần đi xem mặt bằng đã.”
Chu Cảnh hai đời làm kinh doanh tự nhiên biết làm gì có chuyện của rơi từ trên trời xuống, tất nhiên cũng không phải không có khả năng. Để cho chắc chắn thì cần đích thân tới kiểm nghiệm. Đặc biệt là thứ như mặt bằng có thể quang minh chính đại tới xem xét đánh giá, chủ yếu chú ý cơ sở hạ tầng có tốt không, bày trí thế nào, vị trí thuận lợi hay không… Chỉ cần cẩn thận xem xét trước khi đưa ra quyết định thì sẽ không sợ bị lừa.
Người môi giới gật đầu nói: “Đương nhiên, chúng ta liền đi thôi.”
Lúc ra bên ngoài người môi giới thấy Thẩm Mặc leo lên xe bò mới sửng sốt, đoán chừng là không ngờ hai người ăn mặc bình thường lại có tài lực lớn như thế, không những đi xe bò mà còn là xe có thùng.
Hắn đứng ngây ra một hồi nhìn xe bò, biểu tình biến hóa liên tục dường như có chút rối rắm, cho đến khi Chu Cảnh quay lại hối thúc mới cắn răng theo sau.
Người môi giới giải thích vì tình hình kinh doanh không tốt nên cửa hàng đã đóng, chúng ta sẽ tới nhà chưởng quầy trước.
“Chu Đạt, nhanh ra đây, có người muốn xem cửa hàng của ngươi nè!” Người môi giới đứng bên ngoài gọi, chốc lát sau có một hán tử bước ra.
Chu Đạt thấy người mua đánh xe bò tới liền có chút do dự.
Y túm vai môi giới nói nhỏ: “Mối này được không đó? Ta thấy người này rất có tài lực. Đừng có để……”
Người môi giới nói chắc như đinh đóng cột: “Sao ngươi nhát cáy thế, giờ muốn bán hay không? Không bán thì thôi sau này đừng có mà tới tìm ta!”
Hai người nhỏ giọng thì thầm nửa ngày, cuối cùng Chu Đạt cũng theo ra chỗ xe bò.
Cửa hàng đúng như người môi giới đã miêu tả, vị trí không nằm trên chỗ phồn hoa nhất nhưng cách không bao xa. Cơ bản những người có nhà ở khu vực này đều là trên mức khá giả, của cải không thiếu, muốn ăn chút đồ cao cấp không tới nỗi không mua nổi.
Chu Cảnh nhìn sơ là đã hài lòng với vị trí này. Từ ngoài nhìn vào, tiểu lâu được xây dựng không tồi, bố cục khá đẹp, hơn nữa hình như là vừa được trang hoàng không lâu.
Đi vào bên trong bàn ghế đều có hết, hầu như đầy đủ những đồ vật thường dùng. Phòng bếp ở tầng một phía sau sau quầy, phía trước là bàn ghế, có thể xem như vách ngăn để ngăn khách nhân tùy ý ra vào bếp.
“Chỗ này là mới xây dựng đi, sao lại không buôn bán tiếp?” Chu Cảnh hỏi.
“Không có gì, chỉ là kinh doanh không tốt thôi.” Chu Đạt ấp úng đáp.
Chu Cảnh Thẩm Mặc dạo một vòng từ tầng dưới lên tầng trên, còn cố ý cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, quả thật chỗ này trang hoàng rất đẹp, đồ đạc đều không phải loại chất lượng kém, cũng không hề làm ẩu. Hẳn là đúng như Chu Đạt nói, chỉ là kinh doanh không tốt nên mới bất đắc dĩ nhượng lại.
“Cũng được đấy, có điều trên người ta không mang đủ bạc, cần về nhà lấy thêm.”
“Không bằng ngươi đặt cọc cho chúng ta một ít, ta cũng sẽ không giới thiệu người khác tới mua nữa mà để lại cho ngươi. Ta nói thật chứ cửa hàng thế này ai nhìn cũng thích hết, chỉ là do Chu Đạt cần tiền gấp nên mới để giá rẻ bèo thế thôi.”
Chu Đạt cũng góp lời: “Ta đúng là đang rất cần tiền, mấy người đến xem trước ngươi cũng ưng lắm đó nhưng mà lại không thể trả luôn một lần tiền được, muốn chia làm hai đợt. Có điều ta lại không đợi nổi, chứ nếu không cũng không tới phiên hai người đâu!”
Trùng hợp thay, đúng lúc này lại có một hán tử từ bên ngoài bước vào, gã vừa thấy Chu Đạt đã cười nịnh nọt nhìn y.
“Chu ca, cửa hàng này của ngươi bán cho ta đi, ta ra thêm 20 lượng là 200 lượng, thế nào? Có điều hiện giờ ta chưa có tiền ngay nên sẽ trả góp cho ngươi, trong vòng nửa năm đảm bảo trả hết!”
Chu Đạt mắng: “Nửa năm, chờ ngươi nửa năm thì chắc ta đã xuống lỗ, cỏ trên mộ cũng xanh luôn rồi! Ngươi không phải không biết ta đánh bạc vay nặng lãi, nếu còn không trả thì chủ nợ còn tha cho ta sao.” Vừa nói xong bỗng giật mình nhận ra mình lỡ lời, hoảng hốt che miệng nhìn Chu Cảnh Thẩm Mặc.
Thì ra là có chuyện như vậy, khó trách y lại cần tiền gấp, khó trách vừa biết mình có thể trả tiền một lần y liền dính lấy chèo kéo.
Mặc kệ ở thời đại nào, cho vay nặng lãi luôn là thế lực hắc ám, ra tay tàn nhẫn độc ác, tuyệt không dễ chọc vào.
Chu Đạt biết đã lộ nên chẳng định giấu diếm nữa.
“Nếu các người đã biết thì ta cũng không vòng vo nữa. Chỉ cần hôm nay có thể giao tiền cho ta thì ta sẽ bớt thêm cho 10 lượng bạc. Ta thật sự là bất đắc dĩ, vay nặng lãi không thể không trả, trả muộn một ngày thì lãi lại thêm một phần…… Ài……” Chu Đạt thở dài, mặt ủ mày ê.
Thẩm Mặc cũng động tâm, nói nhỏ với Chu Cảnh: “Hay là chúng ta mua đi, mọi thứ ở nơi này đều hợp ý, anh cũng nói là không có vấn đề gì. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi tới nha môn đăng ký, không sợ bọn họ động tay chân.”
Chu Cảnh cũng có ý muốn mua rồi, cửa hàng tốt thế này mà mua với giá 175 lượng thật sự không dễ gặp. Hắn ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy chỉ cần làm xong thủ tục, tới nha môn đăng ký môn hộ thì ai cũng không giở trò được.
“Hôm nay có thể sang tên, nhưng chúng ta cần trở về lấy bạc.”
“Vậy các ngươi đưa ta trước 10 lượng đặt cọc, ta sẽ không bán cho người khác.”
“Được.” Giao tiền đặt cọc xong, hai bên ký kết khế ước, Thẩm Mặc Chu Cảnh lập tức trở về nhà lấy bạc.
Chu Đạt nhìn theo bóng xe bò đi xa nói: “Không biết hai người này có địa vị gì, vậy mà song nhi kia lại biết chữ.”
Người môi giới nói: “Chuyện đã tới nước này, mặc kệ họ có địa vị gì thì ngươi cũng chỉ có thể bán. Lại nói chúng ta cũng đâu có lừa hắn cái gì, cửa hàng này từ trang hoàng đến bàn ghế có chỗ nào mà ngươi không chọn lựa kỹ càng tỉ mỉ, thủ tục các thứ đều đầy đủ hết. Chỉ có điều có vài chuyện nhỏ chúng ta chưa nói ra thôi. Mà nói cho cùng thì đó là việc riêng của ngươi, không nói cũng không trách được.”