- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 46: Có người lỗ có người lời (2)
Phu Lang Ở Dị Thế
Chương 46: Có người lỗ có người lời (2)
Đến phiên Triệu Hữu Tín, hắn lại ấp úng nửa ngày không lên tiếng, Chu Cảnh không thể không hỏi lại một lần.
Lúc này hắn mới lắp bắp nói: “Bán thì có bán được, nhưng bọn họ không chịu trả ta giá 18 văn, chỉ đồng ý trả 15 văn thôi. Ta nghĩ bán không được bị hư cũng phải bỏ cho nên liền đồng ý. Đây là 150 văn tiền.” Nói xong hắn móc tiền ra đưa tới cho Chu Cảnh.
Chu Cảnh cũng không nhận, nói thẳng: “Hữu Tín, tiền này ngươi không cần đưa ta, tự ngươi giữ đi. Hôm qua lúc các ngươi tới đây nhận việc ta đã nói rõ, ta không cần biết các ngươi có bán được hay không, hoặc là làm hư bao nhiêu hàng hóa, tóm lại ta không chịu trách nhiệm. Bây giờ ngươi tự tiện quyết định bán với giá thấp hơn giá ta quy định, như vậy tổn thất ngươi tạo ra ta sẽ không bù vào.”
“Nhưng…… Nhưng đó là 30 văn tiền, ta……”
“Biểu đệ.” Vương Nhân lạnh lùng ngắt lời Triệu Hữu Tín. “Trước đó ông chủ đã nói rõ với chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về lời lỗ của mình, còn cố ý bảo chúng ta lấy ít hàng thôi, chúng ta cũng đều đã ký khế ước. Ngươi không thể vì tự mình quyết định gây ra thiệt hại mà đùn đẩy trách nhiệm cho ông chủ chứ, ngươi hẳn phải hiểu làm ăn buôn bán không phải trò đùa, lúc người ta đòi giảm giá ngươi không thể để yên cho họ muốn làm gì thì làm như thế được!”
Trình Dục cũng góp lời: “Biểu đệ, không phải biểu ca hùa theo nói đệ nhưng loại chuyện thế này không phải lần đầu đệ gặp. Ngày đầu tiên đi theo ông chủ chào hàng có vị chưởng quầy kỳ kèo đòi đệ giảm giá, đệ vậy mà xuôi theo thật, may mắn lúc đó chúng ta ở bên cạnh kịp thời ngăn trở. Ông chủ đã giải thích loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, vì sao hôm nay đệ còn phạm phải.”
“Là ông ta…… cứ nhất quyết đòi cái giá này, ta không đồng ý.”
“Đã không đồng ý vậy vì sao còn để hàng lại rồi nhận tiền? Thái độ đó còn không phải đại biểu ngươi đồng ý sao?”
Triệu Hữu Tín gục đầu xuống, không lên tiếng.
Chu Cảnh nói: “Hữu Tín, tổn thất lần này ngươi buộc phải tự mình gánh vác, ta không thể quản. Sau này nhất định ta sẽ thuê thêm nhiều nhân viên bán hàng hơn, một khi đã có tiền lệ thì chính là cơ hội cho kẻ rắp tâm tận dụng sơ hở. Nếu lần này trở thành một bài học với ngươi thì cũng tương đương với tấm gương cho kẻ khác. Có điều ta muốn nhấn mạnh lần nữa, không chỉ ngươi mà cả hai người kia, lần sau nếu ai còn tự tiện bán với giá thấp hơn 18 văn mà ta quy định, trừ tổn thất về chênh lệch thì còn phải bồi thường cho ta nữa.”
“Vì sao?” Triệu Hữu Tín không hiểu, mình đã bồi thường tiền rồi, trong khi Chu Cảnh không những không tổn thất mà còn kiếm được tiền, vậy vì sao lại còn bắt mình bồi thường?
Chu Cảnh nói: “Bởi vì ngươi là nhân viên bán hàng mà ta thuê, ngươi ra ngoài chào hàng không chỉ là bản thân các ngươi mà đã đại biểu cho cả Chu Ký. Nói là các ngươi tự mình đền bù phần chênh lệch bán rẻ cho các quán ăn ai mà tin chứ, họ chỉ cho rằng là ta bày mưu tính kế. Đến lúc chuyện này to ra rồi thì sẽ ảnh hưởng tới những khách hàng cũ, họ nhất định sinh bất mãn cảm thấy ta làm ăn không công bằng, dựa vào đâu họ mua nhiều không có ưu đãi mà người khác mua ít lại được giảm giá. Rồi đến khi tất cả khách hàng đều chạy tới chỗ ta đòi giảm giá thì phải làm sao? Nếu đồng ý bán với giá hôm nay của ngươi thì khác gì ta làm việc không công, buôn bán mà không kiếm được đồng lời nào. Nhưng ta thuê nhân công cũng phải trả tiền, một số tiền lớn như vậy đều là ta bỏ ra, vậy ta phải tổn thất biết bao nhiêu? Còn nếu khư khư không giảm giá thì người ta nghĩ ta thế nào? Một khi đã bất mãn trong lòng thì sẽ không tiếp tục hợp tác với ta nữa, như vậy ta lại tổn thất bao nhiêu? Những thiệt hại đó ta đi tìm ai đòi đây? Các ngươi cho rằng mình chỉ đưa ra một quyết định nhỏ, nhưng chính quyết định nhỏ ấy rất có thể sẽ khiến ta mất đi danh dự, thậm chí là phá sản.”
Ba anh em Vương Nhân chưa từng nghĩ đến những hệ lụy này, nghe Chu Cảnh giải thích xong mới hiểu được thì ra tự tiện hạ giá cùng lắm đối với họ chỉ là tổn thất chút tiền bồi thường, nhưng hậu quả lâu dài thì chính Chu Cảnh phải chịu. Thiệt hại của hắn là không thể đo lường.
Triệu Hữu Tín không dám nhắc lại chuyện đền tiền nữa, cũng ngậm chặt miệng không dám lên tiếng.
Vương Nhân khuyên: “Biểu đệ, ngươi nghe ta khuyên đi, ngươi thật sự không thích hợp đi bán hàng kiểu này, tính tình ngươi quá thành thật thụ động, người khác nói sao ngươi cũng không dám phản bác lại. Lần này ông chủ không so đo với ngươi chứ nếu truy cứu tới cùng thì không biết ngươi sẽ bị cái tính đó hại tổn thất biết bao nhiêu tiền nữa. Ta tới nhà tìm ngươi tới đây là để làm công, nhưng ngươi nghe thấy làm nhân viên bán hàng kiếm được nhiều tiền lại cứ một hai đòi đi theo, kết quả mới ngày đầu tiên đã gây ra chuyện rồi. Nếu lại thêm một lần nữa có phải ngươi muốn bán cả nhà cả đất đi đền hay không?”
Triệu Hữu Tín như bị tạt nước cho tỉnh, ủ rũ nói: “Để ta về thương lượng với người nhà, ngày mai sẽ cho ngài câu trả lời được không?”
“Được.”
—--
Buổi tối sau khi hết thảy việc đã làm xong, Chu Cảnh liền thấy hai huynh đệ Thẩm Mặc Thẩm Lâm chụm đầu chỗ bàn sách viết viết vẽ vẽ gì đó, hắn tò mò thò đầu lại gần xem. Thẩm Mặc vậy mà đang thiết kế một quyển danh sách khách hàng đã ký kết hợp tác, bên trên ghi rõ lại tên từng quán ăn, tửu lâu, số lượng mỗi ngày lấy bao nhiêu hàng, loại nào, ngày bắt đầu và kết thúc của hiệp ước. Tất cả đều được sắp xếp theo trình tự ký kết.
Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh, “Em cảm thấy viết thế này vừa dễ hiểu vừa dễ nhớ, nếu như nhân viên bán hàng không nhớ hết thì chúng ta cũng tiện nhắc nhở họ, tránh cho tính toán sót.”
Chu Cảnh cười nói: “Tiểu phu lang nhà ta đúng là thông minh, tôi còn chưa nói mà em đã thay tôi lo liệu hết rồi, tôi cũng không ngờ nha!”
Thẩm Mặc cúi đầu có chút ngượng ngùng.
“Đúng rồi, về việc thuê người làm công tôi định tìm ba phụ nhân chân tay nhanh nhẹn phụ giúp xử lý vịt. Sắp xếp cho họ một chỗ ở bên ngoài làm việc, bên trong bếp tuyệt đối không thể để người ngoài đi vào, đề phòng có kẻ học trộm.”
Thẩm Mặc gật đầu: “Cảnh ca, dù sao sân nhà chúng ta cũng đủ to, chúng ta lại bận buôn bán không có thời gian trồng trọt, không bằng xây thêm ba gian phòng dùng làm chỗ làm việc và nghỉ ngơi cho nhân công, như vậy có thể tách riêng họ và nhà ta ra rồi.”
“Ý này rất hay.” Chu Cảnh nói, “Ngày mai liền thuê thợ trong thôn luôn đi, chỉ xây phòng đơn giản chứ không cầu kỳ như nhà ở, chắc 10 ngày là có thể hoàn thành rồi.”
Chuyện Chu gia lại muốn xây nhà chẳng bao lâu đã truyền đi khắp thôn, hết thảy mọi người đều choáng váng, có kẻ còn không dám tin vào tai mình. Chỉ mới qua vài tháng kể từ lúc xây nhà xong, Chu Cảnh vậy mà lại muốn xây thêm một căn xa hoa lãng phí như thế nữa sao?
Lần này nhưng không cần tới Thẩm Mặc đi tới từng nhà tìm thợ mà ngược lại, tiếng gió vừa thả ra đã có không ít người tìm tới nghe ngóng, vận dụng mọi mối quan hệ xem xem có thể nhét người nhà mình vào làm công cho Chu gia hay không. Lại không có một ai lo lắng rằng liệu Chu gia có quỵt tiền công của họ.
Chuyện hôn nhân của Vương Nhân và Thẩm Lâm vẫn chưa công khai, chỉ mới định ngày là 3 tháng sau, cha mẹ Vương Nhân có khúc mắc nên rõ ràng không muốn đề cập tới chuyện này, thành ra trong thôn chẳng mấy ai biết đến.
Nhưng Vương Nhân thời gian này vẫn luôn ở nhờ nhà dì cả, lại còn dẫn theo con trai của dì cả dì út đều tới Chu gia làm việc cho nên hai nhà này đều rõ ràng quan hệ của Vương Nhân với Chu gia, bèn tìm đến cửa.
Vương Nhân vừa từ Chu gia làm xong việc trở về, một thân đầy mồ hôi đang ngâm mình trong thùng tắm tẩy rửa thân thể.
Mới vừa lau người mặc xong quần áo, dì út hắn đã dẫn theo hai hán tử tới gõ cửa.
“Dì út đó à, dì cả đang ở trong phòng, dì trực tiếp qua tìm dì ấy là được.” Vương Nhân chỉ chỉ về phía cửa phòng dì cả.
“Ta không tìm tỷ ấy, là tìm con.”
Vương Nhân hơi ngây người, lại nhìn thấy biểu đệ Triệu Hữu Tín đứng phía sau, mày hơi hơi nhíu lại.
“Nếu dì út tới là vì chuyện của biểu đệ Hữu Tín thì thứ cho con bất lực. Lúc đăng ký lấy hàng đi bán ông chủ đã nói rõ, là biểu đệ tự ý bán giá thấp cho cho chưởng quầy kia, tổn thất đó tất nhiên phải do hắn gánh vác.” Vương Nhân nói: “Dì út cũng biết quan hệ giữa con và Chu gia là như thế nào, nếu không phải nể mặt con thì với tính tình ông chủ nhất định còn bắt bồi thường thêm nữa.”
“Bồi thường? Không phải con trai ta mới bị tổn thất sao, sao lại phải bồi thường ngược lại cho Chu Cảnh?”
“Hữu Tín biểu đệ chẳng lẽ chưa kể lại với dì?”
“Ài, biểu đệ Hữu Tín của ngươi tính tình thế nào ngươi còn không biết sao, có lấy gậy đánh cũng không dám rên một tiếng, hỏi gì cũng không nói, đưa một mớ tiền đồng cho ta. Ta hỏi nó còn thiếu 30 văn ở đâu, nó mới khai là phải bồi thường, nhưng giờ nghe con nói như vậy… Chuyện này còn có ẩn tình sao?”
Vương Nhân có chút bực vì thằng em này chẳng làm nên trò trống gì, trừng mắt liếc hắn rồi mới đem đầu đuôi sự việc kể lại rõ ràng cho dì út nghe.
Dì út nghe xong tức giận đến mức dậm chân, vươn ngón tay chọt chọt trán Triệu Hữu Tín mắng.
“Con xem con có ngu không cơ chứ, sao mà khờ đến độ này hả con? Người ta đòi gì cũng không biết từ chối, cũng không thèm suy nghĩ lợi hại gì cả, kết quả tự mình chịu thiệt lại còn định liên lụy cả ta và cha con nữa sao! Con nói xem ta và cha con đều tính tình rộng rãi kết giao tốt, sao lại sinh ra cái đứa lù đù như hũ nút thế này hả?”
Triệu Hữu Tín chỉ biết cúi đầu nghe mẹ mắng, không dám cãi cũng không dám né, thật chẳng khác gì đầu gỗ.
Mẹ hắn mắng một hồi rồi cũng bất lực, không thèm để ý tới hắn nữa mà lại quay sang Vương Nhân.
“Chuyện này đúng là nhờ có mặt mũi con chứ nếu không chắc nhà ta phải đền cả gia sản quá, ta còn muốn phiền con dẫn Hữu Tín tới Chu gia nhận lỗi, nhân tiện cám ơn vì Chu Cảnh không truy cứu trách nhiệm của Hữu Tín.”
“Ông chủ không phải người để ý tới mấy lễ nghĩa xã giao này đâu, cái cần nói con nhất định sẽ nói. Cũng nhờ dì dặn dò biểu đệ sau này làm việc cố gắng tận tâm nhiều hơn chút, chỉ cần an phận thì cái gì cũng không cần lo.”
“Con yên tâm ta sẽ nhắc nhở nó.” Dì út đáp lời.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 46: Có người lỗ có người lời (2)