Một hàng sáu người kéo nhau lên trấn trên sớm hơn so với ngày thường khoảng một chén trà. Lần này Chu Cảnh không đi theo Thẩm Lâm Thẩm Mặc bán ở trong chợ mà trực tiếp đi đưa hàng cho mấy nhà đã ký kết với hắn.
Cách giao dịch của Chu Cảnh và các khách hàng đó đều là ngày nào kết toán ngày đó, buổi sáng hắn giao lạp xưởng và vịt cay tới, hai bên cùng kiểm kê rồi thanh toán ngay tại chỗ. Còn mười mấy cửa hàng mới chưa ký kết, Chu Cảnh bắt đầu mang theo ba người mới đi tới từng nhà chào hàng.
Đây là lần đầu tiên hai hán tử kia tiếp xúc với kiểu buôn bán thế này cho nên chưa bắt đầu làm vội mà trước tiên là quan sát, nhìn Chu Cảnh làm mà học. Vương Nhân đã được làm quen trước một ngày, hơn nữa biểu hiện rất có thiên phú nên mạnh dạn nói với Chu Cảnh muốn lấy 30 cân lạp xưởng đi chào hàng.
Trình Dục thật giống như những gì Vương Nhân kể, đầu óc đúng là rất linh hoạt, làm công việc chào hàng không tồi. Nhưng Triệu Hữu Tín thì không ổn lắm, khả năng ăn nói không tốt mà cũng không dám nói chuyện, làm việc theo phân phó thì được nhưng vừa mở miệng ra liền toang luôn.
“Tiểu tử này sao lại không để ý vậy hả, ta hỏi ngươi là có thể bán với giá rẻ chút được không? Mỗi ngày ta có thể bán được 30 cân, nhân lên 1 tháng là biết bao nhiêu chứ, vậy mà không tính rẻ chút được à?” Nhà này trước đó đã từng mua lạp xưởng ở tửu lâu đang thử nghiệm bán thử, sau khi biết từ nay sẽ không được bán thử nữa thì đã có ý định ký hiệp ước lâu dài. Cơ mà không hiểu chưởng quầy này nghĩ như thế nào, có thể là thấy Triệu Hữu Tín thành thật dễ ăn hϊếp nên mới bắt chẹt hắn đòi giảm giá.
Triệu Hữu Tín đối diện với người miệng lưỡi lanh lẹ như vậy càng không biết phản ứng thế này, ấp úng nửa ngày cũng không nghẹn ra nổi một chữ, mặt mũi khẩn trương tới đỏ gay.
Chưởng quầy thấy hắn như vậy càng được nước làm tới: “Được rồi, một cân tính cho ta giá 15 văn, chỗ này có 30 cân ta đưa 450 văn ngươi đếm lại đi!” Nói xong liền nhét tiền vào tay Triệu Hữu Tín, Triệu Hữu Tín vậy mà định đưa tay ra nhận thật.
Vẫn là Chu Cảnh bước tới kéo tay Triệu Hữu Tín lại khiến chưởng quầy chụp vào không khí.
Chu Cảnh cười nói: “Chưởng quầy, cái này thật sự không được, nhà ta còn phải bỏ tiền vốn, để cho ông giá 18 văn một cân đã là rất rẻ rồi, nếu ông chỉ trả 15 văn thì xem như ngang giá vốn rồi còn đâu. Nhà ta làm ra được thành phẩm cần không ít người, còn phải trả tiền nhân công nữa, cũng không thể làm việc không lợi nhuận chứ đúng không.”
Trình Dục cũng nói: “Ông cũng biết giá cả lạp xưởng mà, Vân Ký bán những 30 văn một cân, nhà ta bán ở chợ cũng là 25 văn rồi, mang tới giao cho các cửa hàng thế này chính là mỗi bên nhường một bước để ai cũng được lợi, lãi ít thì lấy số lượng bù vào. Ông nếu như không tin thì có thể đi tới mấy quán ăn gần đây hỏi thăm xem, nhà ta đều đưa chung một mức giá.”
Chưởng quầy cũng nhìn ra lời nói của Triệu Hữu Tín không tính, chính Chu Cảnh mới là ông chủ, liền gật đầu lấy ra thêm 90 văn tiền.
Lúc này Trình Dục liền lấy khế ước mà Chu Cảnh đã viết sẵn rồi đưa cho họ tự giữ ra.
“Chưởng quầy, không bằng chúng ta hãy ký kết hiệp ước lâu dài đi, đối với hai bên đều có đảm bảo.”
Chưởng quầy không thèm quan tâm, liền nói: “Ta đâu có thiếu chút tiền này của các ngươi, ngươi giao hàng tới rồi ta đưa bạc, đều là tính tiền ngay tại chỗ, ta cũng đâu ăn quỵt được, ký cái này để làm gì?”
Trình Dục không biết chữ nên cũng không biết rốt cuộc trong khế ước viết gì, hai bên sẽ có ích lợi gì. Hắn chỉ biết sau khi ký rồi thì tửu lâu quán ăn nhất định phải lấy hàng của nhà họ trong thời gian còn hiệu lực, mặc kệ có bán được hay không đều không liên quan tới nhà họ. Cho nên theo cách hiểu của hắn, khế ước này là đơn phương bảo vệ lợi ích của nhà mình, hắn có muốn khuyên chưởng quầy cũng không biết khuyên như thế nào.
Cuối cùng vẫn là Chu Cảnh tiếp nhận: “Chưởng quầy cũng là người làm buôn bán hẳn là biết khế ước không phải chỉ bảo vệ lợi ích của một bên mà là hai bên. Giả dụ hôm nay chúng ta thỏa thuận mỗi ngày ông lấy 30 cân lạp xưởng, ngày mai ta mang tới 30 cân cho ông nhưng ông đột nhiên không lấy nữa, nếu không có khế ước ràng buộc thì ta không có biện pháp gì hết đành phải mang về tự xử lý. Nếu chỉ có một nhà ông trả hàng thì còn được, nhưng ta hợp tác với mười mấy nhà, chỉ cần một nửa số đó không lấy hàng thôi là ta sẽ tổn thất biết bao nhiêu rồi, phải kiếm bao lâu mới có thể kiếm lại chứ!”
“Đương nhiên đây là bảo hộ ích lợi của ta, nhưng đồng dạng lợi ích của ông cũng được đảm bảo. Tỷ như lạp xưởng nhà ta bán tốt, rất nhiều nhà cần hàng, nhu cầu tăng lên thì ta dám đảm bảo sẽ không chỉ có lạp xưởng và vịt cay là bán chạy, những mặt hàng khác cũng chạy theo, đây gọi là thúc đẩy nhu cầu. Vì giữa chúng ta không có khế ước ràng buộc nên thỉnh thoảng ta sẽ ngưng giao hàng vài ngày, như vậy những khách hàng quen thuộc của ông sẽ có lúc không được ăn, qua vài lần tới đây mà vẫn không có rất có thể họ sẽ bỏ qua nhà khác. Thời gian dài nếu cứ tiếp diễn thì không chỉ ảnh hưởng tới sinh ý của ông mà còn cả uy tín nữa, thậm chí còn có khách hàng vì vậy mà không thèm tới đây, họ chê nhà ông buôn bán thức ăn không đầy đủ, thứ muốn ăn lại không có, khác gì đuổi khách trá hình đâu. Nhưng dù tổn thất như vậy ông cũng không thể đòi ta bồi thường được vì chúng ta chưa ký khế ước. Nhưng nếu có khế ước ràng buộc thì những rủi ro đó đều không tồn tại nữa, nếu ta giao hàng chậm hoặc không giao thì sẽ phải bồi thường cho ông.”
Chưởng quầy nghe Chu Cảnh giải thích rõ ràng có đạo lý, liền đồng ý ký kết hiệp ước lâu dài.
Lúc sau Chu Cảnh lại mang theo Trình Dục và Triệu Hữu Tín đi thêm vài nhà nữa chào hàng, bán hết mấy sọt lạp xưởng và vịt cay rồi mới quay lại chợ hội họp với Thẩm Mặc Thẩm Lâm.
Năm sáu ngày sau, Vương Nhân rốt cuộc đã có thành tích. Hắn tổng cộng ký được hai đơn hàng, một đơn 10 cân lạp xưởng và 20 cân vịt cay mỗi ngày, một đơn 30 cân lạp xưởng và 50 cân vịt cay mỗi ngày, thời hạn đều là 1 năm.
“Đơn 30 cân lạp xưởng và 50 cân vịt cay mỗi ngày, thời hạn 1 năm ta cho ngươi tiền thưởng 900 văn, mỗi cuối tháng ngươi sẽ có thêm 700 văn tiền hoa hồng. Còn đơn 10 cân lạp xưởng và 20 cân vịt cay mỗi ngày, thời hạn 1 năm ta thưởng cho ngươi 300 văn, mỗi cuối tháng ngươi được nhận thêm 150 văn hoa hồng.” Tuy rằng trước đó đã thỏa thuận rõ ràng nhưng khi Chu Cảnh thật sự lấy ra 1200 văn đưa cho Vương Nhân, không chỉ hắn mà hai vị huynh đệ kia cũng đỏ cả mắt.
Trình Dục thật sự không dám tin vào mắt mình.
“Ông chủ, chỉ hai tờ giấy mỏng này thôi mà được nhận nhiều tiền vậy thật sao? 1200 văn lận đó, đây không phải là con số nhỏ, ta bốc vác ở trấn trên mỗi ngày chỉ kiếm được 30 văn, một tháng vất vả không nghỉ ngơi cũng chỉ kiếm được 900 văn. Chưa kể lỡ như khiến chủ thuê không hài lòng hay thời tiết xấu còn bị trừ tiền nữa. Thường thường tới lúc kết tháng chỉ nhận được trên dưới 700 văn.” Trình Dục nói: “Nhưng làm nhân viên bán hàng ở đây không tốn bao nhiêu công sức lấy được 2 đơn hàng đã được thưởng nhiều bạc như vậy, không những thế mà cuối mỗi tháng còn được chia hoa hồng, dù cho không ký được thêm đơn nào, chỉ tiền hoa hồng thôi đã không ít rồi.”
Chu Cảnh cười nói: “Đúng.”
“Ông chủ xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng.” Trình Dục lập tức bày tỏ quyết tâm.
Đêm hôm đó Trình Dục về đến nhà liền đem sự tình kể lại cho mẹ hắn, mẹ hắn một mực cho hàng Trình Dục lừa bà, nhất quyết không chịu tin tưởng. Cuối cùng hắn phải đi kéo Vương Nhân tới, bà tận mắt nhìn thấy cháu trai mấy ngày trước còn không xu dính túi vậy mà hôm nay lại móc ra một thỏi bạc vụn cùng vài trăm văn tiền mới dám tin tưởng.
Mẹ Trình Dục thoáng ngây ngốc hỏi: “Trời ạ đây mà là kiếm tiền sao? Là tiền trên trời rơi xuống mới đúng! Chẳng lẽ Chu Cảnh kia chính là Tán Tài Đồng Tử, chuyên tặng tiền cho những người nghèo khổ chúng ta?”
“Dì à, Chu Cảnh chẳng phải cái gì mà Tán Tài Đồng Tử đâu, hắn chính là anh rể của phu lang tương lai của con.” Vương Nhân cười nói: “Dì dặn biểu ca đi theo con thì làm việc đàng hoàng cho Chu gia, đừng ôm tâm tư gì khác sẽ không thiệt được đâu, sau này đừng nói là tiền dưỡng lão, không chừng còn có thể cưới vợ ấy chứ!”
Trình Dục lắc đầu cười khổ: “Bây giờ ta thật sự không dám nghĩ tới cưới vợ, trước mắt mục tiêu chỉ là dành dụm tiền dưỡng lão, sau này xem xem có thể nhận nuôi một đứa bé để già rồi có chỗ dựa hay không.”
Mẹ Trình Dục nghe đến đó liền nước mắt lưng tròng, Trình Dục thấy vậy thì không dám chọc cho mẹ hắn khóc nữa, lập tức khuyên nhủ: “Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, mỗi người đều có số mệnh riêng, mẹ xem bây giờ con sống vẫn tốt mà, chỉ ký hai đơn thôi mà đã kiếm được hơn 1 lượng, nếu 1 tháng con có thể ký được bốn đơn thì sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Nhưng tiền thưởng vẫn chưa là gì, khoản lớn nhất chính là tiền hoa hồng hàng tháng, đó mới là nguồn thu lâu dài. Trong thôn này làm gì có ai có bản lĩnh không bỏ tiền không bỏ sức mà tháng nào cũng có bạc vào tay? Chỉ cần con trai mẹ có được vài tờ hiệp ước kia thôi thì có thể rảnh tay hàng tháng chờ tiền tới rồi. Ngồi không cũng có tiền, đây khác gì lão địa chủ chứ!”
Mẹ Trình Dục bị Trình Dục bùm bùm dỗ một tràng cuối cùng bật cười, sau đó cũng không biết nghĩ tới gì mà đột ngột lâm vào trầm tư.